Đám cưới của chúng tôi kết thúc trong niềm hân hoan và những lời chúc phúc ngọt ngào. Ngả lưng trên chiếc giường tân hôn được trang trí cầu kỳ, tôi tựa đầu vào vai anh, cảm nhận niềm hạnh phúc viên mãn đến từng tế bào. Cả hai đều đã thấm mệt sau một ngày dài, nhưng nụ cười vẫn không ngừng nở trên môi. Tình yêu ba năm của chúng tôi cuối cùng đã đơm hoa kết trái, một mái ấm thực sự đang chờ đợi ở phía trước.
Khi anh vừa vào phòng tắm, tiếng gõ cửa khe khẽ vang lên. Tôi ngạc nhiên ra mở cửa thì thấy mẹ chồng đang đứng đó, tay bưng một ly sữa nóng. Nụ cười của bà có chút ngượng ngùng, khác hẳn với vẻ hoạt bát, vui vẻ ban ngày. Bà dúi ly sữa vào tay tôi rồi kéo tôi ra một góc, thì thầm với giọng đầy lo lắng: “Lan này, mẹ dặn con chuyện này, có lẽ hơi vô duyên nhưng con đừng giận. Thằng Hải nhà mình, vai trái nó yếu lắm. Đêm ngủ con đừng để nó nằm nghiêng về bên đó nhiều nhé. Với lại, chịu khó trước khi ngủ, con lấy chai dầu này xoa bóp cho nó một lát. Nó hay chủ quan lắm, nhưng không xoa là mai lại đau nhức. Mẹ giao nó cho con, trăm sự nhờ con.”
Nói rồi, mẹ dúi vào tay tôi chai dầu nóng, vội vã quay đi như sợ làm phiền. Tôi đứng sững người, lòng bộn bề những cảm xúc khó tả. Lời dặn của mẹ không có gì sai, thậm chí còn đầy ắp sự quan tâm. Nhưng tại sao lại là đêm tân hôn? Đêm của riêng tư, của lãng mạn, của hai chúng tôi. Lời dặn ấy như một dòng nước lạnh dội vào không khí ngọt ngào, kéo tôi từ vai trò một người vợ mới cưới trở thành một người chăm sóc. Và một cảm giác áy náy len lỏi trong tôi. Anh chưa bao giờ kể với tôi về chuyện này. Tại sao mẹ lại nói với tôi mà không phải là anh? Phải chăng anh không muốn tôi biết, không muốn tôi lo lắng? Bắt đầu cuộc sống hôn nhân bằng một bí mật nhỏ được "bàn giao" từ mẹ chồng khiến lòng tôi nặng trĩu.
Đêm tân hôn, mẹ chồng dặn làm một việc khiến tôi phải áy náy với chồng. Ảnh minh họa: AI
Khi anh bước ra từ phòng tắm, tôi vội giấu chai dầu đi, cố nở một nụ cười tự nhiên nhất. Đêm ấy, khi anh đã say ngủ, vòng tay ôm lấy tôi, tôi lại không tài nào chợp mắt. Lời mẹ dặn cứ văng vẳng bên tai. Nhìn gương mặt bình yên của chồng, tôi vừa thương, vừa cảm thấy có lỗi. Cuối cùng, tôi khẽ khàng gỡ tay anh ra, tìm chai dầu mẹ đưa. Dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, tôi nhẹ nhàng kéo lệch vai áo anh xuống. Một vết sẹo dài, mờ đục hiện ra trên bả vai anh. Lòng tôi khẽ nhói lên một cái. Hóa ra là thật. Tôi rót dầu ra tay, xoa cho nóng lên rồi áp vào vai anh, chầm chậm xoa bóp. Tôi làm mọi thứ trong im lặng, với một sự dịu dàng mà chính tôi cũng không ngờ tới.
Sáng hôm sau, khi tôi tỉnh dậy, anh đã ngồi dậy trước, nhìn tôi không chớp mắt. Anh khẽ kéo tôi vào lòng, giọng anh ấm áp lạ thường: “Đêm qua, em đã xoa dầu cho anh phải không? Anh biết cả rồi.” Tôi giật mình, chưa biết giải thích sao thì anh đã nói tiếp: “Cảm ơn em. Vết thương đó là từ một tai nạn giao thông hồi sinh viên. Mấy năm nay, đêm nào mẹ cũng làm vậy cho anh. Mẹ lo anh lấy vợ rồi sẽ không ai chăm, chắc đêm qua bà không yên tâm nên mới dặn em. Anh xin lỗi vì đã giấu, chỉ là anh không muốn em bận tâm.”
Nghe anh nói, mọi áy náy trong tôi tan biến. Hóa ra, việc mẹ chồng dặn dò không phải là một sự can thiệp vô duyên, mà là một hành động “bàn giao” sự quan tâm thiêng liêng nhất từ một người mẹ cho một người vợ. Đêm tân hôn của tôi không chỉ có nến và hoa, mà còn có cả sự thấu hiểu, sẻ chia và trách nhiệm. Chai dầu nóng mẹ đưa đêm ấy đã trở thành vật chứng cho một tình yêu sâu sắc hơn tôi tưởng, kết nối tôi, anh và mẹ bằng một sợi dây vô hình của sự chăm sóc và yêu thương.
*Lưu ý: Bài viết được kể dưới góc nhìn tâm sự và dựa trên trí tưởng tượng, không nhằm ám chỉ bất kỳ cá nhân hay câu chuyện có thật nào.