Ngồi một mình trong căn hộ chung cư cao cấp, tôi bỗng thấy lòng mình trống trải lạ. Vợ và con trai đã về ngoại từ cuối tuần. Căn nhà rộng thênh thang bỗng hóa thừa thãi. Lướt mạng xã hội, tôi thấy rộ lên trào lưu "du hành thời gian" bằng Google Maps. Người ta khoe ảnh tìm về nhà cũ, trường xưa, thấy lại bóng dáng người thân đã khuất... Lòng tôi chợt gợn lên một nỗi niềm xao xuyến.
Tôi và vợ đã chuyển đến đây được gần ba năm, kể từ khi cu Bi chào đời. Căn nhà cũ trong con ngõ nhỏ ở quận Đống Đa, nơi chúng tôi đã có với nhau 5 năm đầu hôn nhân ngọt ngào, bỗng hiện về da diết. Đó là một căn tập thể cũ kỹ, chỉ vẻn vẹn bốn mươi mét vuông nhưng luôn đầy ắp tiếng cười.
Tò mò, tôi mở Google Maps, gõ lại địa chỉ quen thuộc. Hình ảnh con ngõ nhỏ hiện ra, vẫn y nguyên như trong ký ức. Tôi rê chuột, chọn chế độ xem đường phố. Và rồi, một cảm giác bồi hồi khó tả xâm chiếm lấy tôi. Kia là quán tạp hóa của bà cụ hay bán thiếu cho đám trẻ con, kia là cây bàng già mỗi mùa thu lá rụng vàng cả một góc sân. Tôi như được sống lại những ngày tháng tươi đẹp ấy.
Tôi bấm vào dòng chữ nhỏ "Xem thêm ngày". Một thanh trượt thời gian hiện ra, cho phép tôi quay ngược lại những lần Google cập nhật dữ liệu. Tôi thích thú kéo về năm 2022, mùa hè. Đó là khoảng thời gian vợ tôi vừa sinh cu Bi xong, một giai đoạn tuy vất vả nhưng ngập tràn hạnh phúc.
Và rồi, tôi chết sững.
Chuyến "du hành thời gian" đầy hoài niệm qua Google Maps bỗng trở thành một cuộc khai quật nấm mồ chôn giấu sự thật đau đớn. Ảnh minh họa: AI
Ngay trước cửa nhà mình, hình ảnh vợ tôi hiện ra rõ mồn một. Cô ấy đang mặc chiếc váy hoa chấm bi mà tôi đã mua tặng. Nhưng người đứng cạnh cô ấy không phải là tôi. Gã đàn ông lạ mặt, mặc áo sơ mi trắng, quần âu, dáng vẻ rất lịch sự. Chiếc xe máy của gã dựng ngay đó. Nhưng điều khiến tôi đau đớn đến nghẹt thở là khoảnh khắc chiếc xe của Google vô tình ghi lại: Vợ tôi đang rướn người, hôn lên má gã. Một nụ hôn từ biệt vội vã nhưng đầy lưu luyến.
Tai tôi ù đi. Lồng ngực như có ai đó bóp nghẹt. Tôi cố gắng phóng to tấm ảnh, hy vọng mình đã nhìn nhầm. Nhưng không, đó chính là vợ tôi, là nụ cười, là ánh mắt ấy. Thời điểm bức ảnh được chụp là vào một buổi trưa tháng bảy, cái ngày mà tôi nhớ như in mình đã phải đi công tác đột xuất ở Hải Phòng. Vợ tôi đã nói cô ấy ở nhà cả ngày để chăm con.
Cả thế giới của tôi như sụp đổ ngay khoảnh khắc ấy. Chuyến "du hành thời gian" đầy hoài niệm bỗng trở thành một cuộc khai quật nấm mồ chôn giấu sự thật đau đớn. Sự thật về lòng chung thủy của người vợ mà tôi luôn yêu thương và tin tưởng. Những mảnh ký ức ngọt ngào về ngôi nhà cũ bỗng chốc vỡ tan, nhuốm màu lừa dối và phản bội.
Tôi ngồi lặng trước màn hình máy tính, nước mắt cứ thế tuôn rơi. Cơn gió mùa ngoài kia vẫn rít từng cơn lạnh lẽo, nhưng sao có thể lạnh bằng cõi lòng tôi lúc này. Tôi phải làm gì đây? Đối mặt với cô ấy ra sao? Và cuộc hôn nhân này, gia đình nhỏ bé mà tôi luôn tự hào, sẽ đi về đâu sau phát hiện kinh hoàng này? Câu trả lời mờ mịt như chính tương lai của tôi vậy.
* Bài viết gửi từ độc giả