Một tỷ đồng...
Với nhiều người, đó là cả một gia tài, là số tiền có thể mua được một căn hộ chung cư ở tỉnh, là mồ hôi nước mắt tích cóp cả đời. Với vợ chồng tôi, đó là một canh bạc. Một canh bạc mà chúng tôi đã dồn hết vốn liếng, cầm cố cả căn nhà đang ở và vay mượn thêm bạn bè để có được. Tất cả chỉ để đánh đổi lấy một giấc mơ mang tên "khởi nghiệp".
Chúng tôi không phải những kẻ mộng mơ viển vông. Trước khi quyết định, vợ chồng tôi đã mất cả năm trời để lên kế hoạch, khảo sát thị trường, viết ra một bản kế hoạch kinh doanh dày cộp mà tôi tin là không có lỗ hổng. Chồng tôi nghỉ việc ở một công ty lớn với mức lương khá, còn tôi, một kế toán, quyết định lùi về hỗ trợ anh. Chúng tôi mở một xưởng nhỏ chuyên về các sản phẩm thủ công mỹ nghệ xuất khẩu.
Sáu tháng đầu tiên, đó là địa ngục.
Tôi không nói quá đâu. Tiền thì ra như nước, nhưng đơn hàng thì nhỏ giọt. Tiền thuê mặt bằng, tiền lương công nhân, tiền nguyên vật liệu, và khủng khiếp nhất là tiền lãi ngân hàng hàng tháng. Nó như một tảng đá đè nặng lên ngực tôi mỗi đêm. Đã rất lâu rồi vợ chồng tôi không dám mua một bộ quần áo mới, bữa ăn cũng giản tiện hết mức, không dám về thăm quê ngoại vì sợ tốn kém.
Chúng tôi gồng mình chiến đấu trong cô độc. Bố mẹ hai bên ở quê cũng chỉ biết con cái đang "làm ăn riêng" chứ không hề biết chúng tôi đang nợ một tỷ. Chúng tôi không dám nói, sợ các cụ lo lắng mà ngã bệnh.
Tuần trước, cả nhà chồng tôi tụ họp ăn tối. Dạo này công việc bắt đầu có chút khởi sắc, lô hàng đầu tiên xuất đi trót lọt, chúng tôi cũng vừa nhận được một hợp đồng mới. Dù tiền chưa về tay nhưng ít nhất cũng có tín hiệu vui. Bữa cơm đang vui vẻ, chồng tôi hào hứng "khoe" với cả nhà về hướng đi mới của công ty.
Ảnh minh họa: AI
Ai cũng mừng, cũng chúc mừng vợ chồng tôi. Mẹ chồng tôi, người từ đầu bữa ăn vẫn luôn vui vẻ gắp thức ăn cho con cháu, bỗng quay sang tôi, cười cười:
"Ối giời, tưởng làm ăn thế nào. Vay có một tỷ mà cứ làm như to tát lắm. Thằng Hùng (anh trai chồng tôi) nó mới vay ngân hàng 3 tỷ mua cái nhà mặt phố kia kìa, có thấy nó kêu ca gì đâu. Làm ăn thì phải chấp nhận, được thì ăn cả, ngã thì về không. Cùng lắm thì bán cái nhà đang ở đi trả nợ, rồi về đây ở chung với bố mẹ, lo gì."
Mẹ nói nhẹ tênh, như thể một tỷ là con số chị bán rau ngoài chợ cũng có thể xoay xở được.
Tôi điếng người. Tay cầm đôi đũa khựng lại giữa không trung. Cổ họng tôi nghẹn đắng, không phải vì món canh hôm nay mặn, mà vì câu nói của mẹ.
"Xót xa" là hai từ duy nhất tôi có thể nghĩ ra lúc đó.
Mẹ ơi, một tỷ với mẹ là "có" hay "không to tát"? Nhưng với chúng tôi, nó là sinh mạng. Nó là những đêm chồng con thức trắng bên máy tính, là những giọt nước mắt con âm thầm lau vội khi thấy tiền trong tài khoản cạn dần. Nó là những cuộc điện thoại con phải bấm bụng từ chối bạn bè rủ rê vì không còn tiền cho những cuộc vui.
Cái nhà mà mẹ nói "cùng lắm thì bán đi", đó là tổ ấm mà vợ chồng con đã chắt chiu 5 năm trời mới mua được. Đó là mồ hôi, là tuổi trẻ của chúng con.
Và anh Hùng, anh ấy vay 3 tỷ mua nhà, đó là tiêu sản. Còn chúng con vay 1 tỷ để "đẻ" ra tiền, đó là hai phạm trù rủi ro hoàn toàn khác nhau. Con không dám so bì, nhưng mẹ đặt lên bàn cân một cách hờ hững như vậy, con đau lắm.
Bữa cơm hôm đó tôi không nuốt trôi thêm được gì nữa. Chồng tôi dường như cũng nhận ra sự im lặng của vợ. Trên đường về, anh nắm chặt tay tôi, không nói gì. Nhưng tôi biết, anh cũng đang tổn thương.
Đêm đó, tôi lại khóc. Nhưng tôi khóc không phải vì áp lực tiền bạc, mà vì nhận ra trên con đường khởi nghiệp đầy chông gai này, sự thấu hiểu và đồng cảm từ gia đình đôi khi còn xa xỉ hơn cả nguồn vốn.
* Tâm sự của độc giả