Tôi năm nay 30 tuổi, đã kết hôn được 5 năm. Cuộc sống của hai vợ chồng tôi nhìn chung khá ổn định, cả hai đều có công việc tốt, thu nhập đủ để lo cho một gia đình nhỏ và phụ giúp hai bên nội ngoại. Chúng tôi sống riêng, nhưng gần nhà bố mẹ chồng nên hầu như cuối tuần nào cũng về ăn cơm.
Mẹ chồng tôi là người phụ nữ truyền thống, ít nói và cả đời tần tảo. Từ ngày bố chồng tôi mất sớm, một mình bà gồng gánh nuôi chồng tôi ăn học thành tài. Đối với bà, tôi luôn giữ một sự kính trọng xen lẫn chút e dè, vì bà khá nghiêm khắc. Mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu của chúng tôi không quá thân thiết vồ vập, nhưng luôn "tương kính như tân".
Mọi chuyện cứ bình yên trôi qua như thế cho đến một buổi tối Chủ Nhật cách đây nửa năm.
Sau bữa cơm, khi chồng tôi đang rửa bát dưới bếp, mẹ bất ngờ gọi tôi vào phòng riêng. Bà đóng cửa lại, nét mặt có chút đăm chiêu. Bà nhìn tôi hồi lâu rồi cất giọng, chậm rãi: "Con à, dạo này công việc của hai đứa vẫn tốt chứ?".
Tôi hơi ngạc nhiên trước sự mở đầu nghiêm trọng này, nhưng vẫn đáp: "Dạ, cũng ổn mẹ ạ. Mẹ có chuyện gì cần dặn dò ạ?".
Bà im lặng một lúc, rồi nói một câu khiến tôi sững sờ: "Mẹ muốn... từ tháng sau, mỗi tháng con gửi cho mẹ 5 triệu. Gửi riêng cho mẹ, đừng để thằng Hùng (chồng tôi) biết."
Tai tôi như ù đi. Năm triệu! Đó không phải là số tiền nhỏ, nhất là khi hàng tháng vợ chồng tôi vẫn biếu bà 3 triệu tiền sinh hoạt phí. Tại sao bà lại cần thêm một khoản lớn như vậy? Và tại sao phải giấu chồng tôi?
Hàng loạt câu hỏi tiêu cực dấy lên trong đầu tôi. Hay là mẹ vướng vào cờ bạc? Hay bà bị ai đó lừa đảo, dính vào đa cấp? Hay bà có một khoản nợ nào đó không muốn cho con trai biết?
Tôi cố giữ bình tĩnh: "Mẹ ơi, 5 triệu cũng không phải nhỏ. Mẹ có thể cho con biết mẹ dùng vào việc gì không ạ? Nếu là việc gấp, vợ chồng con sẽ lo, sao mẹ phải giấu anh Hùng?".
Mẹ chồng tôi lắc đầu, ánh mắt bà thoáng chút buồn bã nhưng cũng rất kiên quyết: "Con đừng hỏi. Mẹ có việc riêng rất quan trọng. Mẹ chỉ có thể nói, đây là việc làm phúc, không phải cờ bạc hay nợ nần gì. Con cứ tin mẹ. Nếu con thấy khó khăn quá thì...".
Nhìn dáng vẻ của bà, tôi bỗng thấy thương. Chồng tôi là con một, ngoài chúng tôi, bà còn biết trông cậy vào ai? Dù trong lòng vẫn còn ngàn vạn mối nghi ngờ, tôi tặc lưỡi: "Dạ... vậy con sẽ gửi mẹ. Nhưng mẹ hứa với con là mẹ phải giữ gìn sức khỏe, có bất cứ chuyện gì cũng không được giấu vợ chồng con nhé".
Bà gật đầu, vẻ mặt giãn ra rõ rệt.
Ảnh minh họa: AI
Những tháng sau đó, đúng ngày mùng 5 hàng tháng, tôi đều chuyển khoản riêng cho mẹ 5 triệu. Chồng tôi thỉnh thoảng cũng thắc mắc sao dạo này tôi chi tiêu có vẻ eo hẹp hơn, tôi đều phải tìm cớ lấp liếm. Cảm giác giấu chồng một khoản tiền lớn hàng tháng khiến tôi vô cùng áy náy và bất an.
Tôi bắt đầu để ý mẹ chồng nhiều hơn. Nhưng bà vẫn vậy. Vẫn đi chợ, nấu cơm, chăm cây cảnh, vẫn tiết kiệm từng đồng. Bà không mua sắm quần áo mới, không dùng điện thoại xịn. Vậy 5 triệu kia đi đâu? Sự tò mò và lo lắng trong tôi ngày một lớn.
Tôi quyết định phải tìm ra sự thật.
Tôi nói dối chồng là đi công tác tỉnh, nhưng thực ra tôi xin nghỉ phép, dành cả ngày để theo dõi mẹ. Sáng hôm đó, tôi thấy mẹ ra ngân hàng rút tiền. Bà không rút hết 5 triệu, chỉ rút 3 triệu tiền mặt. Sau đó, bà bắt xe buýt đi về phía ngoại thành.
Tôi vội vã bắt taxi bám theo. Chiếc xe buýt dừng lại ở một khu dân cư khá cũ kỹ. Mẹ chồng tôi xuống xe, đi sâu vào một con hẻm nhỏ. Bà dừng lại trước một căn nhà cấp bốn lụp xụp.
Từ xa, tôi thấy một người phụ nữ trạc tuổi mẹ tôi bước ra, tay dắt theo một bé gái khoảng 10 tuổi. Đứa bé gầy gò, đen nhẻm nhưng đôi mắt rất sáng. Thấy mẹ chồng tôi, đứa bé reo lên: "Con chào bà nội!".
Tôi choáng váng. Bà nội? Chồng tôi là con một, làm gì có cháu nội?
Mẹ chồng tôi mỉm cười hiền hậu, xoa đầu cô bé, rồi đưa cho người phụ nữ kia một phong bì (chắc chắn là tiền) và một túi quà bánh. Họ nói chuyện gì đó rất lâu. Tôi thấy người phụ nữ kia rơm rớm nước mắt, còn mẹ chồng tôi thì vỗ về an ủi.
Tim tôi đập thình thịch. Tôi không thể chờ đợi thêm. Khi mẹ chồng tôi quay ra, tôi bước tới.
Nhìn thấy tôi, bà sững sờ, mặt biến sắc. "Sao... sao con lại ở đây?".
Và rồi, sự thật được phơi bày ngay trong căn nhà nhỏ đó.
Người phụ nữ kia là vợ của một người bạn cũ đã mất của bố chồng tôi. Bé gái đó là cháu nội của ông ấy. Chuyện là, ngày xưa, khi bố chồng tôi và người bạn này cùng làm ăn, bố chồng tôi đã vô tình gây ra một sai sót khiến người bạn kia phá sản, uất ức mà sinh bệnh rồi mất sớm. Gia đình họ sa sút từ đó. Bố chồng tôi cả đời ân hận nhưng vì sĩ diện, ông không dám đứng ra nhận lỗi hay bù đắp.
Trước khi mất, ông đã kể hết cho mẹ chồng tôi nghe và dặn bà, sau này nếu có điều kiện, hãy thay ông trả món nợ ân tình này.
Mẹ chồng tôi đã âm thầm dùng tiền tiết kiệm của mình để giúp đỡ gia đình họ. Nhưng khi bé gái (cháu nội người bạn) ngày càng lớn, chi phí học hành tăng cao, mẹ chồng tôi mới quyết định ngỏ lời xin tôi. Bà không muốn cho chồng tôi biết vì sợ anh nghĩ xấu về bố mình. Bà muốn giữ trọn vẹn hình ảnh người cha hoàn hảo trong mắt con trai.
Tôi đứng lặng, nước mắt cứ thế trào ra. Tôi khóc vì xấu hổ cho những nghi ngờ nhỏ nhen của mình. Tôi khóc vì thương mẹ, một người phụ nữ góa bụa, đã gác lại mọi nhu cầu cá nhân để gánh vác cả những gánh nặng ân tình của người chồng đã khuất.
Tối hôm đó, tôi về nhà và kể hết mọi chuyện cho chồng. Anh cũng như tôi, sững sờ rồi bật khóc. Chúng tôi ôm lấy mẹ. Tôi nói với bà: "Mẹ ơi, 5 triệu không đủ. Từ giờ, việc này là việc chung của cả gia đình mình. Con tự hào về mẹ, và bố chắc chắn cũng tự hào về mẹ".
Mẹ chồng tôi nhìn hai vợ chồng tôi, lần đầu tiên tôi thấy bà khóc nức nở.
* Tâm sự của độc giả