Đóng

Câu nói của sếp nam khiến tôi bối rồi suốt đêm

  • Thủy Tiên
(DS&PL) -

Chỉ một câu nói đơn giản như vậy, sao lại có sức nặng làm tôi bối rối đến tận đêm khuya?

Đèn đường đã bật sáng từ lâu, thành phố cũng đã chìm vào cái nhịp sống ồn ào về đêm của nó, mà tôi vẫn ngồi đây, trong căn phòng trọ nhỏ, nhìn trân trối vào màn hình máy tính đã tắt ngấm. Tâm trí tôi không thể nào yên được. Nó cứ quay cuồng, mổ xẻ, phân tích một câu nói vu vơ, hay đúng hơn là một lời nhận xét bâng quơ từ người sếp nam của mình.

Chiều nay, khi tôi là người cuối cùng rời văn phòng, sếp gọi giật lại. Anh ấy đứng bên cửa sổ, bóng lưng quay về phía tôi, giọng nói trầm ấm thường ngày bỗng có chút gì đó khác lạ. "Em này," anh ngập ngừng, "dạo này tôi thấy em ít cười hẳn. Đừng gồng mình quá, công việc là một phần thôi, đừng để nó ảnh hưởng đến... con người thật của em."

Tôi đứng sững lại vài giây. "Dạ... vâng ạ. Em cảm ơn sếp." Tôi lí nhí đáp rồi gần như chạy trốn khỏi văn phòng.

Sếp tôi là một người đàn ông ngoài bốn mươi, điềm đạm, chững chạc và đã có gia đình. Trong công việc, anh ấy rất nghiêm túc, rạch ròi. Mọi sự quan tâm của anh từ trước đến nay đều chỉ xoay quanh tiến độ dự án, chất lượng báo cáo, hay những lời động viên chung chung cho cả nhóm. Anh ấy chưa bao giờ, dù chỉ một lần, đưa ra bất kỳ nhận xét nào mang tính cá nhân về tôi, hay bất kỳ ai khác trong phòng.

Thế mà hôm nay, anh ấy lại nói về nụ cười của tôi.

Cả đêm, tôi cứ lật đi lật lại câu nói ấy trong đầu. "Ít cười hẳn." Anh ấy để ý sao? Công việc dạo này áp lực thật, deadline dồn dập, những con số nhảy múa trong đầu khiến tôi mệt mỏi. Tôi thừa nhận mình có căng thẳng, có ít nói hơn. Nhưng tôi luôn nghĩ mình đã che giấu rất kỹ, luôn cố gắng giữ vẻ ngoài chuyên nghiệp nhất có thể. Vậy mà anh ấy lại nhận ra. Sự quan sát tinh tế đó, từ một người sếp, khiến tôi vừa có chút cảm động, lại vừa dấy lên một nỗi hoang mang khó tả.

Rồi vế sau: "Đừng gồng mình quá... đừng để nó ảnh hưởng đến con người thật của em."

"Con người thật" của tôi là gì? Chẳng lẽ hình ảnh tôi đang thể hiện ở công ty là giả tạo? "Gồng mình" nghĩa là anh ấy đang chê tôi yếu đuối nhưng cố tỏ ra mạnh mẽ? Hay đó chỉ là một lời khuyên chân thành của một người đi trước, thấy cấp dưới của mình đang hơi quá sức?

Nhưng tại sao, tại sao nó lại được nói ra vào lúc chỉ có hai chúng tôi, trong một không gian vắng lặng của văn phòng chiều muộn? Tại sao anh ấy lại dùng từ "con người thật"? Nghe nó thân mật một cách kỳ lạ.

Tâm trí tôi bắt đầu vẽ ra hàng vạn kịch bản.

Ảnh minh họa: AI 

Kịch bản đầu tiên, đơn giản nhất: Sếp chỉ đơn thuần là một người quản lý tốt, quan tâm đến sức khỏe tinh thần của nhân viên. Anh ấy thấy tôi sa sút phong độ và nhắc nhở nhẹ nhàng. Nếu vậy, tôi nên thấy biết ơn. Nhưng trái tim tôi lại không chịu yên. Cái sự bối rối này nó không giống với lòng biết ơn.

Kịch bản thứ hai, đáng sợ hơn mà tôi không dám nghĩ tới: Liệu có ẩn ý gì khác đằng sau sự quan tâm này không? Tôi lập tức gạt phăng đi. Sếp là người đàn ông mẫu mực, anh ấy yêu vợ thương con, ai trong công ty cũng biết. Tôi không cho phép mình ảo tưởng hay suy diễn lung tung. Đó là xúc phạm anh ấy, và cũng là tự hạ thấp mình.

Nhưng cái cảm giác "bối rối" chết tiệt này vẫn cứ lấn át tất cả. Đó là sự lúng túng khi một ranh giới vô hình nào đó dường như vừa bị xê dịch. Ranh giới giữa sếp và nhân viên, giữa một người đàn ông và một người phụ nữ. Anh ấy bước qua nó bằng một câu nói rất nhẹ, rất tình, nhưng cũng rất mơ hồ.

Tôi bối rối vì không biết nên định nghĩa sự quan tâm này là gì. Bối rối vì sợ mình đã vô tình thể hiện sự yếu đuối ra bên ngoài quá nhiều. Và bối rối nhất, là tôi không biết ngày mai, khi đến công ty, tôi phải đối diện với anh ấy như thế nào.

Tôi nên cư xử ra sao? Vẫn bình thường như không có gì, coi như đó là lời gió bay? Hay nên vui vẻ, cười nhiều hơn để chứng minh mình "không gồng mình"? Cả hai cách đều thật gượng gạo.

Màn đêm đặc quánh lại. Tôi thở dài, vùi mặt vào gối. Có lẽ tôi đã nghĩ nhiều quá rồi. Có lẽ nó chỉ là một câu nói xã giao đơn thuần. Nhưng sự nhạy cảm của một cô gái đi làm xa nhà, luôn phải tự mình chống đỡ mọi thứ, khiến tôi không thể không suy nghĩ. Câu nói của sếp, vô tình hay hữu ý, đã chạm đúng vào cái vỏ bọc mạnh mẽ mà tôi cố công xây dựng. Nó làm tôi bối rối, làm tôi thấy mình thật nhỏ bé và hình như... cô đơn.

Ngày mai trời lại sáng, tôi vẫn phải đi làm. Chỉ mong rằng, sự bối rối này sẽ tan biến khi bình minh lên.

* Tâm sự của độc giả

Tin nổi bật