Đóng

Cưới nhau 3 năm chưa có con, chồng thú nhận một điều khiến tôi tuyệt vọng

  • Thủy Tiên
(DS&PL) -

Tôi tuyệt vọng, không phải vì mãi mãi không thể có con, mà vì nhận ra người chồng tôi hết mực yêu thương, lại chưa bao giờ thực sự chia sẻ với tôi ước mơ quan trọng nhất của cuộc đời tôi.

Hôm nay là kỷ niệm 3 năm ngày cưới của chúng tôi. Lẽ ra đây phải là một ngày hạnh phúc, một cột mốc đáng nhớ, nhưng tôi lại đang ngồi đây, trong căn phòng quen thuộc mà nghe lòng mình trống rỗng và buốt giá. Ba năm, một chặng đường không quá dài nhưng đủ để hai con người xa lạ trở nên thân thuộc, đủ để xây dựng một tổ ấm. Chúng tôi có một cuộc sống mà nhiều người mơ ước: công việc ổn định, nhà cửa đủ đầy, hai bên gia đình yêu thương. Chỉ một điều duy nhất khiến tổ ấm ấy chưa trọn vẹn, đó là tiếng cười con trẻ.

Suốt 3 năm qua, hành trình "tìm con" của chúng tôi là một chuỗi ngày dài của hy vọng rồi lại thất vọng. Tôi còn nhớ như in những ngày đầu, chúng tôi háo hức tính ngày rụng trứng, tưởng tượng về một thiên thần nhỏ sẽ sớm xuất hiện. Nhưng ngày qua ngày, tháng qua tháng, chiếc que thử thai vẫn chỉ hiện lên một vạch đỏ chót.

Chúng tôi bắt đầu lo lắng. Áp lực từ gia đình, bạn bè, đồng nghiệp bắt đầu đè nặng. "Cưới lâu rồi sao chưa có gì à?", "Phải lo đi thôi, để lâu không tốt",... những câu hỏi vô tình hay hữu ý ấy như hàng ngàn mũi kim châm vào tim tôi. Thương chồng, thương bố mẹ hai bên mong cháu, và hơn hết là khao khát được làm mẹ, tôi đã tự mình gồng gánh mọi áp lực.

Chúng tôi dắt nhau đi khắp các bệnh viện, phòng khám, từ Tây y đến Đông y. Ai mách ở đâu có thầy hay thuốc tốt, tôi đều không quản ngại xa xôi, vất vả. Những mũi tiêm, những vốc thuốc, những lần xét nghiệm đau đớn... tôi đều cắn răng chịu đựng. Chồng tôi, anh luôn ở bên cạnh, luôn tỏ ra là một người đồng hành thấu hiểu. Anh chăm tôi từng bữa ăn, dặn tôi uống thuốc đúng giờ, luôn miệng động viên "Vợ cố lên, rồi con sẽ về với mình". Tôi đã tin là vậy. Tôi đã tin rằng chúng tôi đang cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến này.

Kết quả thăm khám cho thấy cả hai chúng tôi đều bình thường, khả năng thụ thai không có vấn đề gì lớn. Bác sĩ nói có thể do tâm lý căng thẳng. Tôi đã cố gắng thả lỏng, đi du lịch, tập yoga... làm mọi thứ để "tâm lý thoải mái". Nhưng sau mỗi lần thất bại, tôi lại rơi vào hố sâu của sự tự trách. Tôi đã nghĩ, có lẽ lỗi là ở tôi.

Cho đến đêm hôm qua.

Sau một chu kỳ kích trứng thất bại nữa, tôi đã khóc. Tôi gục vào vai anh, nức nở: "Hay là mình không có duyên với con cái thật rồi anh? Em mệt mỏi quá...". Tôi đã chờ đợi một lời an ủi, một cái ôm siết chặt như mọi khi.

Nhưng chồng tôi im lặng rất lâu. Rồi anh nói, giọng anh đều đều, lạnh ngắt, một câu nói đã khiến cả thế giới của tôi sụp đổ: "Xin lỗi em... Anh nghĩ là... anh chưa bao giờ thực sự muốn có con cả."

Ảnh minh họa: AI

Tai tôi ù đi. Tôi không tin vào những gì mình vừa nghe. Tôi đẩy anh ra, lắp bắp: "Anh... anh nói gì vậy? Anh mệt quá nên nói bậy phải không?".

Anh nhìn tôi, ánh mắt né tránh: "Anh xin lỗi. Anh đã giấu em. Anh thấy em khao khát quá, bố mẹ hai bên cũng mong... nên anh không dám nói. Anh cứ nghĩ cứ để thuận theo tự nhiên, nếu có thì tốt, không có cũng không sao. Anh... thực sự không chịu nổi áp lực phải có con nữa. Anh thấy cuộc sống hiện tại của hai mình rất ổn."

"Ổn ư?" Tôi hét lên. "Vậy 3 năm qua là gì? Những lần em đau đớn vì tiêm thuốc, những tủi hờn em chịu đựng, những hy vọng của em... tất cả chỉ là một mình em tự biên tự diễn thôi sao? Anh ở bên em, động viên em... tất cả là giả dối?"

Anh cúi đầu. Sự im lặng của anh chính là câu trả lời tàn nhẫn nhất.

Nỗi tuyệt vọng ập đến, bóp nghẹt lấy tôi. Đây không còn là nỗi buồn vì chưa có con. Đây là nỗi đau vì bị chính người mình yêu thương nhất lừa dối. Hóa ra, 3 năm qua, tôi chỉ có một mình trên hành trình đơn độc này. Anh không phải đồng đội, anh chỉ là một khán giả, hoặc tệ hơn, một người diễn kịch quá xuất sắc.

Hôn nhân này, tương lai này, tôi biết phải bước tiếp thế nào đây khi nền tảng của nó - sự tin tưởng và đồng điệu - đã vỡ tan tành?

* Tâm sự của độc giả

Tin nổi bật