Thông tin trên báo Dân Việt, cứ khoảng tháng 11 âm lịch, khi tiết trời se lạnh cũng là lúc người dân vùng bãi bồi ven sông thuộc các xã Hành Tín Đông và Hành Tín Tây, huyện Nghĩa Hành (Quảng Ngãi) lại rộn ràng vào mùa săn sùng đất. Hình ảnh quen thuộc nơi đây là những người nông dân tay cuốc, tay xô nhựa hối hả ra đồng, đến những khu đất trồng mì (sắn) vừa thu hoạch để tìm kiếm loài sinh vật đặc biệt này.
Người dân nô nức đào sùng trên bãi bồi sông Vệ. Ảnh: Dân trí
Thoạt nhìn, sùng đất có vẻ ngoài xấu xí, thậm chí khiến nhiều người e ngại. Chúng là loài ấu trùng có kích thước khá lớn, bằng khoảng ngón tay cái người lớn, thân hình trắng đục, đầu màu vàng, phía dưới bụng có chân, nhìn giống như một con nhộng béo mập. Tuy nhiên, đừng để vẻ ngoài đánh lừa, bởi sùng đất được xem là đặc sản quý, giàu dinh dưỡng nhờ sinh trưởng trong môi trường đất phù sa màu mỡ, sạch sẽ.
Ít ai biết rằng, vòng đời của sùng đất khá dài so với các loại ấu trùng khác. Ngay từ khi còn non, chúng đã "tham lam" ăn vã thực vật và rễ cây non. Khi trưởng thành, sùng đất càng trở nên phàm ăn, gặm nhấm tất cả các loại rễ cây, dù già hay non, thậm chí cả lá cây. Chính vì vậy, sùng đất được xem là "kẻ thù" của nhà nông, bởi mật độ sùng đất càng cao thì mức độ phá hoại mùa màng càng lớn. Chúng tấn công bộ rễ, khiến cây trồng sinh trưởng chậm, còi cọc, dẫn đến năng suất thấp hoặc mất mùa.
Trứng sùng đất có hình bầu dục, màu trắng, được đẻ sâu trong đất khoảng 15 đến 20mm. Chỉ sau 2-3 tuần, trứng sẽ nở thành sâu non có màu trắng xám hoặc trắng sữa, dài từ 19 đến 25mm. Sâu non có hình dạng chữ C đặc trưng, đốt cuối bụng có nhiều gai và không tạo hình nhất định.
Thoạt nhìn, sùng đất có vẻ ngoài xấu xí, thậm chí khiến nhiều người e ngại.
Sâu non sẽ "hoành hành" ở độ sâu từ 5 đến 25cm, dùng chiếc râu ngắn của mình để đào sâu xuống đất và cắn phá bộ rễ cây trồng. Giai đoạn cuối cùng, sùng đất hóa nhộng. Nhộng sùng đất có hình trái xoan, màu nâu vàng, thường sống dưới lớp đất mát mẻ hoặc ẩn mình dưới lớp xác thực vật.
Bình minh vừa ló rạng, sương sớm còn giăng mắc trên những bãi bồi ven sông Vệ, ông Nguyễn Văn Lớn, một người dân xã Hành Tín Tây, huyện Nghĩa Hành, đã thoăn thoắt vác cuốc ra đồng. Mùa săn sùng đất đã đến, thời điểm vàng để người dân nơi đây kiếm thêm thu nhập từ loài sinh vật xấu xí nhưng quý giá này.
Sùng đất sinh sôi mạnh nhất từ tháng 9 đến tháng 12 hàng năm. Ảnh: Dân trí
Theo kinh nghiệm của ông Lớn, sùng đất sinh sôi mạnh nhất từ tháng 9 đến tháng 12 hàng năm, đặc biệt là sau mỗi đợt lũ lớn, khi dòng sông cuồn cuộn mang theo lớp phù sa màu mỡ bồi đắp cho những bãi bồi ven bờ. Sùng đất ưa ẩn mình dưới lớp đất mềm mại này, đặc biệt là ở những thửa ruộng trồng đậu phộng, bắp, khoai lang và khoai mì.
Tuy nhiên, việc tìm kiếm sùng đất không hề dễ dàng. Chúng sinh sôi ở độ sâu khoảng 20cm dưới lòng đất và không để lại bất kỳ dấu hiệu nào trên mặt đất. Người dân phải kiên nhẫn, tỉ mỉ đào từng lát đất liên tiếp, quan sát kỹ lưỡng từng thớ đất mới có thể phát hiện ra "kho báu" ẩn giấu bên trong.
"Đào sùng cũng lắm công phu. Phải dùng cuốc đào nhẹ nhàng, lật lớp phù sa lên rồi nhanh mắt tìm kiếm. Nếu mạnh tay, lưỡi cuốc sắc bén sẽ làm sùng đất bị thương, mất giá trị", ông Lớn vừa thoăn thoắt đào đất vừa chia sẻ trên báo Dân trí.
Mỗi khi bắt được một con sùng đất, người dân sẽ cẩn thận ngắt phần đuôi, rút ruột rồi ngâm vào nước sạch. Việc này giúp giữ cho sùng đất sạch sẽ, tươi lâu và không bị bốc mùi. Khi trở về nhà, họ sẽ rửa sạch sùng đất một lần nữa rồi luộc chín để bán.
Công việc đào sùng đất tuy có vất vả, nhưng mang lại nguồn thu nhập đáng kể. Ảnh: Dân Việt
Không chỉ ông Lớn, nhiều người dân khác ở xã Hành Tín Tây cũng tranh thủ thời gian nông nhàn sau mùa mưa lũ để ra đồng đào sùng. Bà Nguyễn Thị Quyên, một người dân cùng xã, cho biết: "Mùa này đất phù sa mềm xốp, đào sùng cũng đỡ vất vả hơn. Những thửa đất trồng mì thường có nhiều sùng đất nhất. Trung bình mỗi ngày, một người có thể đào được từ 0,5 đến 1kg sùng. Có người may mắn đào trúng ổ, kiếm được hơn 1kg, thu về 500.000 đồng chỉ trong chốc lát."
Công việc đào sùng đất tuy có vất vả, nhưng mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho người dân nơi đây, giúp họ trang trải cuộc sống và đón một cái Tết ấm no hơn.