Sài Gòn đêm nay rực rỡ hơn thường lệ, hoặc có lẽ, chỉ trong lòng tôi thấy thế. Tôi đã dành cả tuần để chuẩn bị cho bữa tiệc sinh nhật lần thứ 35 của Hùng – chồng tôi. Căn biệt thự nhỏ vùng ven đô được trang hoàng bởi ánh đèn vàng ấm áp và những chùm bóng bay đủ màu. Tiếng cười nói rộn rã của bạn bè, người thân hòa cùng điệu nhạc jazz du dương. Hùng đứng giữa vòng tay mọi người, gương mặt anh rạng ngời hạnh phúc. Nhìn anh, tôi thấy mọi công sức mình bỏ ra đều vô cùng xứng đáng.
Mười năm bên nhau, năm năm làm vợ chồng, chúng tôi đã cùng nhau đi qua những ngày gian khó nhất để có được cơ ngơi ngày hôm nay. Tình yêu của tôi dành cho anh chưa bao giờ vơi cạn, và tôi luôn tin, anh cũng vậy. Anh là một người chồng hoàn hảo trong mắt tôi: tài giỏi, chững chạc, và luôn yêu thương vợ con.
Khi bữa tiệc đang ở cao trào, tôi vừa cắt xong miếng bánh kem cho cậu con trai nhỏ thì chuông cửa vang lên. Tôi nghĩ chắc là một người bạn nào đó đến muộn, liền vui vẻ ra mở cửa, miệng vẫn còn định trêu vài câu.
Nhưng khi cánh cửa gỗ nặng nề mở ra, nụ cười trên môi tôi đông cứng lại. Đứng trước mặt tôi là một người phụ nữ lạ. Chị ấy trạc tuổi tôi, vận một chiếc váy lụa màu xanh ngọc bích, thanh lịch và sang trọng. Mái tóc uốn lọn bồng bềnh, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng nhưng toát lên một vẻ đẹp đằm thắm, có chút gì đó u buồn. Trên tay chị là một hộp quà được gói rất tinh xảo.
“Xin lỗi, chị tìm ai ạ?” – Tôi hỏi, cố giữ giọng bình tĩnh dù trong lòng đã dấy lên một dự cảm chẳng lành.
Người phụ nữ không trả lời tôi ngay, ánh mắt chị lướt qua vai tôi, nhìn sâu vào bên trong bữa tiệc. Rồi chị mỉm cười, một nụ cười xã giao nhưng lại khiến tim tôi nhói lên. “Tôi đến tìm anh Hùng. Tôi là My, một người bạn cũ của anh ấy.”
Ảnh minh họa: AI
Cái tên “My” như một tiếng sét đánh ngang tai. Đó là cái tên mà tôi đã từng nghe Hùng nhắc đến đúng một lần, rất lâu rồi, về mối tình đầu sâu đậm thời đại học mà anh nói đã kết thúc trong tiếc nuối trước khi gặp tôi. Anh từng bảo, đó chỉ là quá khứ, và quá khứ thì nên ngủ yên.
Tôi chưa kịp định thần, Hùng đã từ trong đi tới. Thấy người phụ nữ đứng ở cửa, ly rượu trên tay anh khựng lại, gương mặt biến sắc. Sự bối rối, ngỡ ngàng và cả một chút hoảng hốt hiện rõ trong đôi mắt anh.
“My? Sao… sao em lại ở đây?” – Giọng Hùng có chút run rẩy.
Người phụ nữ tên My chỉ khẽ cười. “Em nghe nói hôm nay sinh nhật anh. Em không được mời, nhưng vẫn mạn phép đến chúc mừng. Đây là một chút quà nhỏ.”
Khoảnh khắc Hùng lúng túng nhận lấy hộp quà, tôi cảm thấy thế giới xung quanh mình như sụp đổ. Không khí ồn ào của bữa tiệc bỗng chốc tan biến, chỉ còn lại sự im lặng đến đáng sợ giữa ba người chúng tôi. Ánh mắt họ nhìn nhau có điều gì đó thật khác lạ, một sự kết nối vô hình mà tôi, người vợ đầu ấp tay gối của anh, lại trở thành kẻ ngoài cuộc.
Miệng tôi mấp máy mà không thành tiếng. Tôi chỉ biết đứng đó, chết lặng nhìn chồng mình và người phụ nữ mang tên “quá khứ” của anh.
Chiếc mặt nạ hạnh phúc viên mãn mà tôi vẫn luôn tự hào đeo lên, ngay giây phút ấy, đã rơi xuống và vỡ tan thành từng mảnh. Bữa tiệc sinh nhật vẫn tiếp tục với tiếng nhạc, tiếng cười nói, nhưng trong thế giới của tôi, nó đã kết thúc từ khoảnh khắc cánh cửa ấy mở ra. Vị khách không mời ấy không chỉ mang đến một món quà, chị ta còn mang đến một sự thật mà có lẽ, tôi chưa bao giờ sẵn sàng để đối mặt.
* Tâm sự của độc giả