Đã ba ngày nay, tôi sống như một kẻ mộng du trong chính ngôi nhà của mình. Căn nhà mà trước đây tôi vẫn tự hào là tổ ấm ngập tràn tiếng cười, giờ đây lại giống như một sân khấu kịch mà chỉ mình tôi biết được sự thật trần trụi, đau đớn phía sau tấm màn nhung hạnh phúc. Mọi thứ sụp đổ, bắt đầu từ một buổi chiều định mệnh, khi tôi vô tình nghe được cuộc điện thoại của vợ.
Vợ tôi, Lan, là một người phụ nữ dịu dàng, chu toàn. Chúng tôi đã ở bên nhau 10 năm, có một cậu con trai 5 tuổi, bé Bo, kháu khỉnh và thông minh. Tôi luôn tin rằng mình là người đàn ông may mắn nhất thế gian, có một người vợ hiền và một đứa con ngoan. Tình yêu của chúng tôi chưa bao giờ có dấu hiệu rạn nứt, bởi nó được xây trên nền tảng của sự tin tưởng và tôn trọng. Ít nhất, đó là những gì tôi đã nghĩ.
Chiều hôm ấy, tôi về nhà sớm hơn thường lệ, định bụng sẽ tạo bất ngờ cho hai mẹ con. Vừa đẩy cửa bước vào, tôi đã nghe tiếng Lan đang nói chuyện điện thoại trong phòng ngủ, giọng cô ấy có vẻ căng thẳng và gấp gáp lạ thường. Cô ấy đang nói chuyện với Mai, cô bạn thân từ thuở còn mặc tã của mình. Tò mò, tôi dừng bước, nín thở lắng nghe. Tôi không có ý nghe lén, chỉ là linh tính của một người chồng mách bảo có điều gì đó không ổn.
"Mày nói đúng, tớ không thể giấu mãi được. Tớ sống trong lo sợ suốt 5 năm nay rồi," giọng Lan run run, đầy vẻ bất lực.
Tim tôi bắt đầu đập nhanh. Giấu giếm? Lo sợ? Chuyện gì có thể khiến người vợ luôn bình tĩnh của tôi trở nên như vậy? Tôi ép mình vào sát cánh cửa, cố gắng nghe rõ hơn.
Ảnh minh họa: AI
Đầu dây bên kia, có lẽ Mai đã nói gì đó để trấn an. Nhưng rồi Lan bật khóc, những tiếng nấc nghẹn ngào xé nát cõi lòng tôi. "Nhưng phải làm sao bây giờ hả Mai? Anh ấy yêu thằng Bo hơn cả sinh mạng mình. Mỗi lần anh ấy nhìn con, ánh mắt tự hào và hạnh phúc đó lại như hàng ngàn mũi dao đâm vào tim tớ. Tớ là một người mẹ tồi, một người vợ không ra gì..."
Tôi chết lặng. Chuyện liên quan đến thằng Bo? Con trai tôi có vấn đề gì sao? Hàng loạt giả thuyết tồi tệ chạy qua đầu tôi, nhưng không có giả thuyết nào chuẩn bị cho tôi trước câu nói kinh hoàng ngay sau đó.
"Tớ phải làm sao đây... khi mà thằng Bo... thằng Bo không phải là con ruột của anh ấy?"
"Không phải con ruột của anh ấy". Chân tôi mềm nhũn, tôi phải vịn tay vào tường mới không ngã quỵ. Đó là vợ tôi sao? Đó là sự thật về gia đình mà tôi hết mực yêu thương sao?
Tôi lùi lại trong im lặng, bước chân vô hồn như một con robot. Tôi lao ra khỏi nhà, phóng xe đi không định hướng. Gió tạt vào mặt rát buốt nhưng không thể nào so sánh được với nỗi đau đang cào xé tâm can tôi. Thằng Bo, đứa con trai mà tôi cưng nựng, đứa trẻ có nụ cười giống hệt tôi khi bé, đứa bé mà mỗi đêm tôi đều kể chuyện cho nghe trước khi ngủ... lại không phải máu mủ của tôi.
Kể từ hôm đó, tôi trở thành một diễn viên. Tôi vẫn về nhà, vẫn ôm hôn vợ, vẫn vui đùa cùng con. Nhưng đằng sau nụ cười gượng gạo ấy là một trái tim đã vỡ thành trăm mảnh. Tôi nhìn thằng bé, cố gắng tìm kiếm một nét nào đó của mình trên gương mặt nó, nhưng vô vọng. Nụ cười của nó, đôi mắt của nó, tất cả những gì tôi từng cho là bản sao của mình, giờ đây trở nên xa lạ đến đáng sợ. Tình yêu thương vô điều kiện tôi dành cho con bỗng nhiên bị xen vào bởi một sự hoài nghi cay đắng.
Tôi phải làm gì đây? Đối mặt với vợ để rồi phá tan gia đình này, làm tổn thương một đứa trẻ vô tội? Hay tiếp tục chôn giấu bí mật này, sống trong sự lừa dối và giày vò đến hết đời? Tôi yêu thằng bé, thật sự rất yêu nó. 5 năm qua, tình yêu của tôi dành cho nó là thật. Nhưng sự thật tàn nhẫn này giống như một con quái vật, nó đang gặm nhấm linh hồn tôi mỗi ngày, biến tôi từ một người chồng, người cha hạnh phúc thành một kẻ đáng thương mang một bí mật không thể nói cùng ai.
* Tâm sự của độc giả