Chắc hẳn trong số những người làm dâu, không ít thì nhiều cũng sẽ có lúc cảm thấy "khó xử" với mẹ chồng trong chuyện nuôi dạy con cháu. Tôi cũng không ngoại lệ. Câu chuyện của tôi có lẽ là chuyện muôn thuở, nhưng nỗi lòng thì vẫn còn mới nguyên, nặng trĩu mỗi khi nghĩ lại.
Mẹ chồng tôi là người hiền lành, tốt tính và đặc biệt hết mực thương cháu. Từ ngày tôi sinh bé Bon, bà gần như dành trọn vẹn thời gian và tình yêu thương cho đứa cháu đích tôn. Tôi đã từng cảm thấy mình thật may mắn và biết ơn bà vô cùng. Nhưng tình thương ấy, qua thời gian, lại trở thành một sự nuông chiều quá mức, khiến tôi nhiều phen đau đầu.
Bé Bon nhà tôi năm nay lên bốn tuổi. Ở cái tuổi đang hình thành nhân cách, tôi và chồng thống nhất phải nghiêm khắc, dạy con tự lập và biết đúng sai. Nhưng mọi quy tắc của chúng tôi dường như vô hiệu trước "lá chắn" của bà nội. Con không chịu ăn cơm, tôi vừa mới nghiêm giọng, bà đã vội chạy ra dỗ dành, rồi lén lút dúi cho cháu cái bánh, cái kẹo. Con vòi vĩnh đồ chơi, chồng tôi không cho, bà lại âm thầm đi mua rồi bảo: "Bà cho Bon nhé, đừng nói với bố mẹ". Con ngã, chưa kịp khóc, bà đã cuống cuồng chạy lại xuýt xoa, mắng đất mắng cát, khiến thằng bé càng được đà ăn vạ.
Nhiều lần, tôi đã nhẹ nhàng góp ý với mẹ: "Mẹ ơi, mẹ đừng cho Bon ăn vặt trước bữa cơm, kẻo cháu lại bỏ bữa ạ", hay "Mẹ cứ để cho Bon tự đứng dậy khi ngã, như vậy cháu mới dạn dĩ được". Những lúc ấy, mẹ chồng tôi hoặc là ậm ừ cho qua chuyện, hoặc là cười xòa bảo: "Ôi dào, trẻ con nó biết gì đâu. Ngày xưa tao nuôi bố mày còn khổ hơn, có sao đâu". Tình yêu thương của bà tạo ra một thông điệp ngầm cho Bon rằng, mọi yêu sách của nó đều sẽ được đáp ứng, và khi bố mẹ nghiêm khắc thì đã có bà nội bảo vệ. Thằng bé ngày càng bướng bỉnh, hay dỗi và không nghe lời bố mẹ.
Ảnh minh họa
Đỉnh điểm là buổi tối hôm chủ nhật tuần trước. Cả nhà đang quây quần bên mâm cơm. Bé Bon nhất quyết không chịu ăn rau, còn hất cả bát canh làm đổ lênh láng ra bàn. Bực mình vì thái độ của con, tôi liền phạt Bon úp mặt vào tường và không được xem hoạt hình. Thằng bé khóc ré lên, chạy lại ôm chân bà nội. Như thường lệ, mẹ chồng tôi lập tức xót cháu, bà ôm Bon vào lòng rồi quay sang phía tôi, giọng đầy trách móc: "Có mỗi việc ăn uống thôi mà con cũng mắng cháu. Nó còn bé, ăn được gì thì ăn chứ ép nó làm gì cho tội nghiệp".
Sự kiên nhẫn trong tôi như giọt nước tràn ly. Bao nhiêu dồn nén, bất lực bấy lâu nay bỗng vỡ òa.
"Mẹ à, mẹ thương Bon như vậy... chính là đang hại cháu đấy ạ".
Cả không gian như đông cứng lại. Chồng tôi giật mình nhìn tôi, còn mẹ chồng thì sững sờ. Nụ cười trên môi bà vụt tắt, thay vào đó là một vẻ tổn thương sâu sắc. Bà không nói không rằng, lẳng lặng đặt Bon xuống, đứng dậy và đi vào phòng ngủ. Bữa cơm tối hôm đó kết thúc trong sự im lặng nặng nề.
Từ hôm đó đến nay đã gần một tuần, mẹ chồng gần như không nói chuyện với tôi. Bà vẫn chăm cháu, vẫn cơm nước nhưng tuyệt nhiên không nhìn mặt tôi, không hỏi han tôi nửa lời. Chồng tôi bảo, mẹ "tự ái" rồi, vì câu nói của tôi đã động đến lòng tự trọng và phủ nhận hoàn toàn tình yêu thương của bà dành cho cháu. Tôi biết mình đã quá thẳng thừng, lời nói của tôi như một nhát dao vô tình cứa vào trái tim của người mẹ, người bà luôn hết lòng vì con cháu.
Nhưng nếu không nói ra, tôi sợ sẽ có một ngày, chính sự nuông chiều ấy sẽ làm hỏng tương lai của con trai mình. Tôi vừa ân hận vì đã làm mẹ buồn lòng, lại vừa cảm thấy không thể làm khác được. Giờ đây, không khí trong nhà cứ căng như dây đàn. Tôi chỉ mong sao mẹ có thể nguôi giận, hiểu cho nỗi lòng của một người mẹ như tôi, để chúng tôi có thể cùng nhau tìm ra cách yêu thương Bon đúng đắn nhất. Bởi tôi biết, dù cách thể hiện khác nhau, nhưng tình yêu chúng tôi dành cho thằng bé là không hề thay đổi.
*Tâm sự của độc giả