Hà Nội những ngày tháng Bảy chợt mưa chợt nắng, cũng giống như cuộc hôn nhân ba năm của tôi vậy, vốn đang yên ả trong một buổi chiều nắng đẹp thì bất ngờ đổ xuống một cơn mưa giông lạnh buốt. Cơn mưa ấy không đến từ mây trời, mà đến từ câu nói phũ phàng của chồng tôi, người mà tôi đã từng tin rằng sẽ vì tôi mà che chắn cả thế giới.
Tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn tôi ở một góc quán quen. Anh run run mở chiếc hộp nhung đỏ, trao cho tôi chiếc nhẫn bạch kim đính một viên kim cương nhỏ nhưng sáng lấp lánh. Với tôi khi đó, nó không phải là một món trang sức, nó là một vật báu, là minh chứng cho tình yêu 5 năm của chúng tôi đã đơm hoa kết trái. Kể từ ngày ấy, chiếc nhẫn chưa bao giờ rời khỏi ngón áp út của tôi. Nó là lời nhắc nhở dịu dàng mỗi sớm mai thức giấc, là niềm hãnh diện thầm kín khi ai đó vô tình khen "nhẫn đẹp quá", và là cả thiên đường hạnh phúc mà tôi ngỡ rằng sẽ là vĩnh cửu.
Thế nhưng, thiên đường ấy đã sụp đổ vào chiều thứ Bảy tuần trước.
Hôm đó, tôi có ghé trung tâm thương mại để mua sắm vài thứ lặt vặt. Vì muốn thử một chiếc váy mới, tôi đã tháo tạm chiếc nhẫn ra, cẩn thận đặt vào ngăn nhỏ có khóa kéo trong túi xách. Có lẽ trong lúc vội vã thanh toán, hay trong khoảnh khắc nào đó lơ đãng, tôi đã không biết rằng chiếc khóa kéo ấy chưa được đóng lại hoàn toàn.
Về đến nhà, sau khi dọn dẹp xong xuôi, tôi theo thói quen đưa tay lên ngắm nghía chiếc nhẫn. Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng khi ngón tay tôi trống trơn. Tim tôi như ngừng đập. Tôi đổ tung mọi thứ trong túi xách ra, lục tìm trong hoảng loạn. Tay chân tôi bủn rủn, mồ hôi lạnh túa ra. Tôi tìm khắp nơi, từ nhà vệ sinh ở trung tâm thương mại trong trí nhớ, đến mọi ngóc ngách trong nhà. Nhưng vô ích, chiếc nhẫn đã thật sự biến mất.
Lỡ làm mất nhẫn cầu hôn, chồng nói câu phũ phàng khiến tôi như "rơi xuống từ thiên đường". Ảnh minh họa: AI
Lấy hết can đảm, tôi đến trước mặt anh, giọng run run kể lại mọi chuyện. Tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý để đối mặt với sự giận dữ của anh. Tôi nghĩ anh sẽ bực mình, sẽ trách tôi bất cẩn, nhưng sâu thẳm trong tôi vẫn có một niềm tin le lói rằng, sau cùng, anh sẽ ôm tôi vào lòng và nói "không sao, mất rồi thì thôi, quan trọng là có em ở đây".
Nhưng tôi đã lầm.
Anh im lặng một lúc lâu, gương mặt vốn hiền hòa bỗng trở nên lạnh lùng đến đáng sợ. Anh nhìn tôi, một cái nhìn xa lạ, rồi cất giọng, từng chữ một như những mảnh băng sắc nhọn găm thẳng vào tim tôi:
"Cả cái nhẫn quan trọng như thế mà em còn không giữ được. Em làm được cái việc gì ra hồn không?"
Trời đất quanh tôi như sụp đổ. Tai tôi ù đi, không còn nghe thấy gì khác ngoài câu nói phũ phàng ấy vang vọng. Nó không phải là sự tức giận, mà là sự miệt thị. Nó không phải là lời trách móc, mà là sự phủ nhận toàn bộ giá trị con người tôi. Trong một khoảnh khắc, tôi cảm thấy mình chẳng là gì trong mắt anh cả. Tình yêu, sự hy sinh, những năm tháng vun vén cho gia đình này của tôi, tất cả bỗng chốc bị quy về sự thất bại trong việc giữ một chiếc nhẫn.
Cảm giác ấy, thật sự giống như bị ai đó đẩy thẳng từ đỉnh thiên đường xuống vực sâu tăm tối. Thiên đường nơi tôi được yêu thương, trân trọng đã biến mất. Trước mặt tôi chỉ còn lại một người đàn ông xem trọng vật chất hơn cả cảm xúc của vợ mình.
Đã một tuần trôi qua, chúng tôi không nói với nhau thêm lời nào. Chiếc nhẫn mất đi, tôi có thể dùng tiền để mua lại. Nhưng niềm tin đã vỡ, tình yêu đã xuất hiện một vết nứt quá lớn, thì dùng gì để hàn gắn bây giờ? Mỗi đêm, tôi lại tự hỏi, liệu tình yêu của chúng tôi, có thật sự lấp lánh và vĩnh cửu như viên kim cương trên chiếc nhẫn đó không, hay cũng chỉ là một vật hữu hình, có thể đánh mất bất cứ lúc nào?
*Lưu ý: Bài viết được kể dưới góc nhìn tâm sự và dựa trên trí tưởng tượng, không nhằm ám chỉ bất kỳ cá nhân hay câu chuyện có thật nào.