Tuổi thơ của tôi đáng lẽ đã là một bức tranh đầy màu sắc, nếu không có một ngày mưa u ám và câu nói vu vơ của một người lạ. Ngày ấy, tôi chỉ là một đứa trẻ lên bảy, đang tíu tít khoe với mẹ về bức tranh nguệch ngoạc vẽ gia đình mình. Bức tranh ấy, với tôi, là cả một gia tài. Nhưng rồi, một người hàng xóm đi ngang qua, buông một câu gọn lỏn: "Vẽ đẹp thế, sau này chắc chẳng làm được gì nên hồn đâu, chỉ có cái mã bên ngoài thôi".
Câu nói ấy, như một nhát dao vô hình, cứa một vết thật sâu vào tâm hồn non nớt của tôi. Nó gieo vào lòng tôi một hạt mầm độc hại mang tên "thù hận". Từ giây phút đó, thế giới của tôi không còn trong trẻo. Tôi bắt đầu nhìn mọi thứ qua lăng kính của sự hoài nghi và tức giận. Tôi ghét người hàng xóm ấy, ghét cả những lời khen ngợi sau này mà tôi nhận được, vì chúng luôn gợi tôi nhớ về lời nguyền độc địa năm xưa.
Tôi lao vào học như một con thiêu thân, không phải vì đam mê, mà để chứng minh rằng lời nói của người đó là sai. Tôi phải thành công, phải thật thành công để dõng dạc tuyên bố với cả thế giới rằng tôi không phải là kẻ chỉ có "cái mã bên ngoài". Những đêm thức trắng bên sách vở, những giọt mồ hôi trên sân tập thể thao, tất cả đều được tưới tắm bằng sự căm phẫn.
Và rồi, tôi cũng đạt được những gì mình muốn. Tôi đỗ vào một trường đại học danh tiếng, có một công việc tốt với mức lương nhiều người mơ ước, và xây dựng được một vỏ bọc hoàn hảo của một người thành đạt. Mọi người nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ. Nhưng chỉ có tôi biết, sâu thẳm bên trong, tôi vẫn là đứa trẻ bảy tuổi năm nào, đang loay hoay trong chính mớ cảm xúc hỗn độn của mình.
Thành công không mang lại cho tôi sự thanh thản. Trái lại, nó càng khoét sâu thêm vào nỗi đau. Mỗi lời tán dương tôi nhận được, dù chân thành đến đâu, cũng chỉ như một sự chế nhạo. Tôi thấy mình như một kẻ nói dối, đang diễn một vở kịch mà chính mình là khán giả duy nhất thấu hiểu sự thật đằng sau. Tôi không có bạn bè thân thiết, bởi tôi luôn dựng lên một bức tường phòng thủ, sợ hãi rằng ai đó sẽ lại nhìn thấu sự yếu đuối bên trong và buông lời sát thương. Các mối quan hệ tình cảm của tôi cũng chẳng đi đến đâu. Tôi sợ phải mở lòng, sợ bị tổn thương, và trên hết, tôi sợ rằng người khác sẽ lại nói tôi chỉ có vẻ bề ngoài.
Ảnh minh họa: AI
Cho đến một ngày, khi đã ở ngưỡng tuổi ba mươi, trong một buổi chiều lang thang vô định, tôi tình cờ đi ngang qua khu phố cũ. Ngôi nhà của người hàng xóm năm xưa vẫn còn đó, nhưng người phụ nữ buông lời cay độc ngày ấy đã không còn. Nghe người dân xung quanh kể lại, bà đã qua đời từ vài năm trước, sau một thời gian dài chống chọi với bệnh tật trong cô đơn.
Thông tin ấy không làm tôi hả hê như tôi vẫn tưởng. Ngược lại, nó khiến tôi cảm thấy trống rỗng. Người tôi căm ghét cả một đời đã không còn, nhưng sự thù hận trong tôi vẫn còn đó, sừng sững như một ngọn núi. Tôi đã dành cả tuổi trẻ của mình để chiến đấu với một bóng ma, để rồi nhận ra rằng, người duy nhất bị giam cầm trong cuộc chiến này chính là bản thân tôi.
Câu nói của người lạ năm xưa có thể đã là một lời nhận xét thiếu suy nghĩ, một sự phán xét vô tình. Nhưng chính tôi đã biến nó thành một lời nguyền, tự trói buộc cuộc đời mình vào đó. Tôi đã để cho sự hận thù ăn mòn tâm hồn, tước đi của tôi niềm vui được sống một cách trọn vẹn.
Hôm nay, đứng đây, nhìn lại quãng đường đã qua, tôi chợt nhận ra mình đã lãng phí quá nhiều thời gian và năng lượng cho một điều không đáng có. Đã đến lúc tôi phải học cách tha thứ. Không phải tha thứ cho người đã nói câu nói đó, mà là tha thứ cho chính bản thân mình, cho đứa trẻ đã ôm mãi một vết thương không chịu lành. Đã đến lúc tôi phải tự mình tháo bỏ xiềng xích của quá khứ, để bắt đầu sống một cuộc đời thực sự, một cuộc đời không còn bị ám ảnh bởi những lời nói của người lạ. Con đường phía trước có thể sẽ còn nhiều chông gai, nhưng tôi biết rằng, bước đầu tiên và quan trọng nhất chính là học cách buông bỏ hận thù.
* Tâm sự của độc giả