Tôi vẫn nhớ như in cái ngày anh hai báo tin sẽ dẫn bạn gái về ra mắt. Cả nhà xôn xao, mong chờ. Anh hai tôi, người con cả, luôn là niềm tự hào của cả gia đình. Anh học giỏi, làm kinh doanh thành đạt, mua nhà, mua xe từ sớm. Giờ đây, anh lại sắp tìm được một người bạn đời xứng tầm. Bố mẹ tôi thường nói đùa rằng anh kén chọn như vậy chắc chắn bạn gái phải là “tiên giáng trần”.
Bố tôi chuẩn bị những món ăn ngon nhất. Mẹ tôi thì lo dọn dẹp, mua hoa, mua trái cây, cứ tủm tỉm cười hạnh phúc. Em út thì cứ hỏi han không ngừng về chị dâu tương lai. Còn tôi, tôi hình dung một cô gái xinh đẹp, dịu dàng, con nhà gia giáo, có địa vị tương xứng với anh tôi.
Rồi ngày ấy cũng đến. Anh hai dắt một cô gái vào nhà. Chúng tôi háo hức đứng dậy chào đón. Nhưng khi ánh mắt tôi chạm vào gương mặt ấy, nụ cười trên môi tôi vụt tắt. Cô ấy không phải ai xa lạ. Đó là Hạnh, cô bạn thân chí cốt của tôi từ thời cấp ba.
Tim tôi đập mạnh. Mọi hình dung về “nàng dâu tương lai” của tôi đều sụp đổ. Hạnh, cô bạn thân của tôi, cô gái tôi biết rõ hơn ai hết. Hạnh không học đại học, không có công việc ổn định, lại còn là mẹ đơn thân. Con trai cô ấy năm nay đã bốn tuổi.
Tôi nhìn sang bố mẹ. Khuôn mặt bố tôi từ tươi cười chuyển sang nghiêm nghị. Mẹ tôi thì sững sờ, cố gắng trấn tĩnh. Em trai tôi ngây thơ thốt lên: “Ủa, chị Hạnh mà, sao lại là bạn gái anh hai?” Câu nói của nó như một cú giáng mạnh vào sự im lặng ngột ngạt trong căn nhà.
Ảnh minh họa: AI
Mọi người cố gắng gượng cười nói chuyện nhưng không ai có thể che giấu được sự thất vọng. Bố mẹ tôi chỉ hỏi han Hạnh vài câu chiếu lệ rồi im lặng. Hạnh cũng cảm nhận được không khí nặng nề, cô ấy trở nên rụt rè, e ngại. Tôi thấy thương cô ấy, nhưng cũng không biết phải làm gì.
Sau khi Hạnh ra về, bố mẹ tôi gọi tôi lại. Bố tôi hỏi dồn dập: “Con quen con bé đó à? Tại sao nó lại là bạn thân con? Con có biết chuyện nó đã có con chưa?” Mẹ tôi thì nghẹn giọng: “Sao anh con lại chọn một người như vậy? Anh con thông minh, tài giỏi như thế cơ mà.”
Tôi cố gắng giải thích rằng Hạnh là một người tốt, một người mẹ hết lòng vì con cái, nhưng lời nói của tôi như nước đổ lá khoai. Bố mẹ tôi không thể chấp nhận sự thật này.
Tôi hiểu nỗi lo của bố mẹ. Con trai trưởng của họ tài giỏi như vậy, họ mong muốn một cô con dâu “xứng đôi vừa lứa”, môn đăng hộ đối. Nhưng tôi cũng hiểu Hạnh. Cô ấy là một người kiên cường. Tôi nhớ những năm tháng Hạnh vật lộn nuôi con một mình, không than vãn. Tôi thấy sự mạnh mẽ và trách nhiệm của Hạnh, không phải sự yếu đuối, kém cỏi.
Tôi đã nói chuyện với anh Hai. Anh tôi nói rằng anh không quan tâm quá khứ của Hạnh. Anh yêu cô ấy vì cô ấy là chính mình. Anh kể rằng Hạnh đã giúp anh rất nhiều trong những thời điểm khó khăn nhất, cô ấy là người hiểu anh, chia sẻ với anh mọi điều trong cuộc sống, không phải vì anh giàu có.
Tôi thấy thương anh Hai. Anh tôi đã quá mệt mỏi với những mối quan hệ lợi dụng, với những cô gái chỉ quan tâm đến tiền bạc của anh. Anh chỉ muốn một tình yêu chân thành.
Cuối cùng, gia đình tôi vẫn không chấp nhận Hạnh. Mẹ tôi vẫn khóc, bố tôi vẫn nặng lời với anh Hai. Tôi không biết phải làm gì. Một bên là gia đình, một bên là hạnh phúc của anh trai và cô bạn thân.
Tôi chỉ mong bố mẹ sẽ hiểu được rằng hạnh phúc không phải được đo bằng sự giàu có hay địa vị xã hội. Hạnh phúc đến từ sự chân thành, sự cảm thông và yêu thương. Hạnh phúc của anh hai là điều quan trọng nhất, chứ không phải một người con dâu “hoàn hảo” theo tiêu chuẩn của bố mẹ. Tôi biết con đường sắp tới của anh hai và Hạnh sẽ rất khó khăn, nhưng tôi tin vào tình yêu của họ. Tôi hy vọng rằng một ngày nào đó, gia đình tôi sẽ mở lòng ra, chấp nhận Hạnh và cùng nhau xây đắp một tổ ấm hạnh phúc.
* Tâm sự của độc giả