Có những câu hỏi, lặp đi lặp lại nhiều đến mức trở thành một thứ "giai điệu" quen thuộc đến ám ảnh trong cuộc đời của một cô gái sắp chạm ngưỡng ba mươi như tôi. Và trong bản giao hưởng không mong muốn ấy, câu hỏi "Bao giờ lấy chồng?" chính là điệp khúc dai dẳng và vô duyên nhất. Nó được cất lên bởi đủ mọi người, từ họ hàng xa đến bạn bè cũ, nhưng người nhiệt tình nhất, đều đặn nhất có lẽ là cô Lan hàng xóm.
Cô Lan là một người phụ nữ trung niên điển hình của khu tập thể cũ nơi tôi ở. Cô không xấu tính, thậm chí còn có phần tốt bụng, nhưng lại mang trong mình một sự quan tâm thái quá đến chuyện riêng của người khác. Mỗi lần chạm mặt tôi ở cầu thang, ngoài chợ hay thậm chí là lúc tôi đang vội vã dắt xe đi làm, cô đều không quên cất lên câu hỏi "bất hủ" ấy với một nụ cười mà tôi không biết nên định nghĩa là quan tâm hay tọc mạch.
Những năm đầu, tôi chỉ cười trừ cho qua chuyện: "Dạ, duyên chưa tới cô ơi", "Cháu còn mải mê công việc quá ạ", hay "Khi nào có cháu mời cô ngay". Nhưng thời gian trôi đi, sự kiên nhẫn của tôi cũng vơi dần. Áp lực từ câu hỏi đó không chỉ đến từ cô Lan, mà còn từ ánh mắt mong chờ của ba má, từ những tấm thiệp hồng của bạn bè gửi về mỗi lúc một nhiều. Nó như một cơn mưa dầm thấm lâu, gặm nhấm sự tự tin và khiến tôi đôi lúc tự hỏi: Liệu mình có đang sai lầm, có đang trở nên khác biệt một cách tiêu cực không?
Cuộc sống của tôi lúc đó đang quay cuồng với những mục tiêu riêng. Tôi muốn thăng tiến trong công việc, muốn dành dụm một khoản tiền để sửa sang lại căn nhà tập thể đã cũ cho ba má, muốn đưa gia đình đi một chuyến du lịch đúng nghĩa. Chuyện chồng con, với tôi, là một điều tốt đẹp nhưng chưa phải là ưu tiên hàng đầu. Hạnh phúc của tôi khi ấy là được thấy nụ cười của ba khi nhận lương, là sự an yên khi ngồi ăn bữa cơm mẹ nấu, là cảm giác tự do khi có thể tự lo cho bản thân và phụ giúp gia đình.
Thế rồi cái ngày định mệnh ấy cũng đến. Hôm đó là một buổi chiều cuối tuần, tôi vừa đi làm về, người mệt rã rời sau một tuần chạy đủ các loại "deadline". Vừa dắt xe vào sân, tôi đã thấy cô Lan đang tưới cây. Như một thói quen, cô quay sang, nheo mắt cười và cất lên câu hỏi quen thuộc: "Ủa, đi làm về đó hả con? Mà này, bao giờ mới cho cô ăn cỗ đây? Con bé nhà cô bằng tuổi con đã hai đứa rồi đấy".
Có lẽ do quá mệt mỏi, có lẽ do những áp lực dồn nén đã đến đỉnh điểm, tôi không còn đủ sức để nở một nụ cười xã giao. Tôi hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào mắt cô, bình thản đáp:
"Dạ, cháu không vội lấy chồng, cháu đang vội xây nhà cho ba má trước đã cô ạ. Cháu thấy việc báo hiếu quan trọng hơn."
Ảnh minh họa: AI
Không gian như ngưng lại trong vài giây. Nụ cười trên môi cô Lan hơi cứng lại, đôi mắt cô chớp vài cái như chưa kịp xử lý thông tin. Cô "à" lên một tiếng lí nhí rồi quay ngoắt đi, tiếp tục công việc tưới cây của mình nhưng có vẻ khá gượng gạo. Cô không hỏi thêm bất cứ điều gì nữa. Tôi lặng lẽ dắt xe vào nhà, lòng nhẹ bẫng một cách kỳ lạ.
Câu trả lời không phủ nhận giá trị của hôn nhân, nhưng nó khẳng định rằng hạnh phúc của một người phụ nữ không phải là một con đường độc đạo mà đích đến duy nhất là một tấm chồng. Hạnh phúc còn là sự tự chủ, là khả năng chăm lo cho những người mình yêu thương, là việc thực hiện những ước mơ và trách nhiệm của riêng mình.
Kể từ hôm đó, cô Lan không bao giờ hỏi tôi câu ấy nữa. Thỉnh thoảng gặp nhau, cô chỉ cười chào rồi thôi. Có lẽ, câu trả lời của tôi đã khiến cô nhận ra rằng, thế hệ chúng tôi có những định nghĩa khác về thành công và hạnh phúc. Chúng tôi vẫn trân trọng giá trị gia đình, nhưng theo một cách riêng.
Tôi không biết tương lai mình sẽ ra sao, liệu tôi có gặp được người phù hợp để cùng xây dựng tổ ấm hay không. Nhưng tôi biết chắc một điều, tôi sẽ không bao giờ vội vã bước vào một cuộc hôn nhân chỉ vì áp lực từ những câu hỏi bên ngoài. Bởi lẽ, người duy nhất có quyền quyết định khi nào mình sẵn sàng, không ai khác, chính là bản thân tôi. Và hiện tại, tôi đang hạnh phúc trên con đường mình đã chọn, con đường của một người con đang vội "xây nhà" cho ba má.
* Tâm sự của độc giả