Chiều hôm ấy, thành phố đổ một cơn mưa rào bất chợt. Tôi ngồi lặng trong căn phòng trọ nhỏ, hai tay vô thức siết chặt chiếc que thử thai với hai vạch đỏ chót hiện lên rõ mồn một. Tim tôi đập loạn xạ, không phải vì niềm vui vỡ òa của một người phụ nữ sắp được làm mẹ, mà là một mớ cảm xúc hỗn độn của lo lắng, hoang mang và một chút hy vọng mong manh. Tôi và anh đã ở bên nhau ba năm, một chặng đường không quá dài nhưng đủ để tôi tin rằng tình yêu này sẽ có một cái kết viên mãn. Chúng tôi đã từng vẽ ra ngôi nhà và những đứa trẻ, đã từng thề hẹn về một tương lai có nhau. Và giờ đây, "tương lai" ấy đã đến sớm hơn dự định một chút.
Tôi quyết định sẽ tạo một bất ngờ nhỏ cho anh. Tôi nấu một bữa tối thịnh soạn với những món anh thích, thắp một cây nến thơm và hồi hộp chờ anh về. Cảm giác lo sợ ban chiều dần được thay thế bằng sự mong chờ. Tôi mường tượng ra cảnh anh sẽ ôm chầm lấy tôi, sẽ mừng rỡ đến phát khóc, hay ít nhất là sẽ có chút bối rối đáng yêu của một người đàn ông sắp lên chức bố. Tôi đã chuẩn bị sẵn trong đầu hàng trăm viễn cảnh, nhưng không có viễn cảnh nào giống với những gì đã thực sự xảy ra.
Anh về, vẫn như mọi ngày, có chút mệt mỏi sau một ngày dài làm việc. Anh hôn nhẹ lên trán tôi, khen bữa tối thơm quá rồi ngồi vào bàn. Không khí thật ấm cúng, tiếng mưa rơi tí tách ngoài cửa sổ càng làm không gian thêm phần lãng mạn. Sau vài câu chuyện phiếm, tôi hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm đặt chiếc que thử thai được gói ghém cẩn thận trong một hộp quà nhỏ trước mặt anh.
Anh ngạc nhiên, mở hộp quà ra và nhìn vật bên trong. Anh cầm nó lên, im lặng vài giây. Tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi nín thở chờ đợi phản ứng của anh.
Rồi anh ngẩng lên, nhìn tôi và mỉm cười. Nhưng đó không phải nụ cười hạnh phúc, xúc động mà tôi mong chờ. Nó là một nụ cười bình thản đến lạ, không một gợn sóng cảm xúc. Và rồi anh cất giọng, một câu nói nhẹ tênh như gió thoảng, nhưng lại đủ sức xô tôi ngã vào vực thẳm của sự hoang mang.
"Thế à? Vậy thì cưới thôi, có gì đâu mà em phải căng thẳng vậy?"
Anh nói câu đó trong khi tay vẫn đang gắp một miếng thức ăn, giọng điệu như thể đang bàn chuyện ngày mai đi xem một bộ phim hay mua một món đồ mới. "Vậy thì cưới thôi". Ba từ ấy, đáng lẽ phải là lời cầu hôn ngọt ngào nhất, lại được thốt ra một cách dễ dàng, như một giải pháp hiển nhiên cho một "vấn đề" vừa phát sinh. Không một chút bất ngờ, không một tia vui mừng, không một lời hỏi han xem tôi cảm thấy thế nào.
Ảnh minh họa: AI
Nó nhẹ bẫng đến tàn nhẫn. Dường như với anh, đứa bé này không phải là kết tinh của tình yêu, mà là một trách nhiệm cần được xử lý gọn gàng bằng một đám cưới. Đám cưới không phải là một cột mốc hạnh phúc, mà là một thủ tục hợp thức hóa cho sự đã rồi.
Nụ cười của anh lúc ấy, câu nói của anh lúc ấy, đã cho tôi thấy một sự thật phũ phàng. Có lẽ anh yêu tôi, nhưng tình yêu đó không đủ lớn để biến sự xuất hiện của một sinh linh bé bỏng thành một niềm hạnh phúc diệu kỳ. Nó chỉ đủ lớn để biến nó thành một nghĩa vụ. Anh không hoảng sợ, không trốn tránh, anh chọn đối mặt bằng cách đơn giản nhất: làm điều mà xã hội cho là đúng.
Đêm đó, tôi nằm cạnh anh mà cảm thấy xa cách vô cùng. Tôi sợ hãi không phải vì sắp phải làm mẹ, không phải vì lo cho tương lai bấp bênh. Tôi sợ hãi người đàn ông đang nằm cạnh mình. Tôi sợ hãi một cuộc hôn nhân không được xây dựng từ sự mong chờ và niềm vui chung, mà từ một giải pháp tình thế. Tôi sợ con tôi sẽ lớn lên trong một gia đình mà ở đó, sự tồn tại của nó chỉ được xem như một lý do để bố mẹ ở bên nhau.
Hai vạch đỏ trên que thử thai không còn là tín hiệu của một sự sống mới đang hình thành, mà đã trở thành một phép thử nghiệt ngã cho tình yêu của chúng tôi. Và câu trả lời nhẹ tênh của anh, chính là đáp án khiến tôi sợ hãi đến tận cùng.