Chắc hẳn trong đời, ai cũng từng trải qua ít nhất một lần tan vỡ. Có những cuộc chia ly trong ồn ào, cãi vã và nước mắt. Lại có những cuộc chia tay trong im lặng đến đáng sợ. Nhưng có lẽ, không có sự kết thúc nào kỳ lạ và cay đắng như cách tôi và anh, sau ba năm tưởng chừng sắp cập bến bờ hạnh phúc, bỗng dưng anh "bạt vô âm tín".
Ba năm bên nhau, khoảng thời gian không quá dài nhưng đủ để chúng tôi khắc sâu hình bóng đối phương vào tim. Anh là mối tình đầu sâu đậm, là người đàn ông dịu dàng, luôn mang cho tôi cảm giác an toàn tuyệt đối. Chúng tôi đã cùng nhau đi qua những ngày nắng, những chiều mưa, cùng vẽ nên một tương lai có ngôi nhà và những đứa trẻ. Anh nói, anh sẽ cố gắng làm việc, tiết kiệm tiền để cuối năm sau chúng tôi làm một đám cưới nhỏ, ấm cúng. Tôi đã tin, đã mơ và đã hạnh phúc biết bao với lời hứa ấy.
Thế rồi, một ngày đẹp trời, anh biến mất.
Không một lời từ biệt, không một tin nhắn giải thích. Cuộc gọi của tôi chỉ còn là những tiếng "tút" dài vô vọng trước khi chuyển sang hộp thư thoại. Tin nhắn gửi đi chỉ nhận lại sự im lặng lạnh lẽo. Anh chặn tôi trên mọi nền tảng mạng xã hội. Căn phòng trọ anh ở đã trả, đồ đạc dọn đi sạch sẽ. Anh như một làn khói, bỗng chốc tan biến khỏi cuộc đời tôi, không để lại dù chỉ một dấu vết.
Ảnh minh họa: AI
Những ngày tháng sau đó là địa ngục trần gian. Tôi điên cuồng tìm kiếm anh trong vô vọng. Tôi đến công ty anh, bạn bè anh, thậm chí tìm về quê anh cách cả trăm cây số. Nhưng tất cả những gì tôi nhận được chỉ là những cái lắc đầu và ánh mắt thương hại. "Anh cũng không liên lạc với tụi anh", "Bác trai bác gái ở quê cũng đang lo sốt vó"... Trái tim tôi như vỡ vụn thành trăm mảnh. Tại sao? Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy? Nếu không còn yêu, anh có thể nói một lời chia tay cơ mà?
Nỗi đau, sự hoang mang và cả sự căm giận giày vò tôi suốt một thời gian dài. Tôi đã tự đặt ra hàng trăm, hàng nghìn lý do: Anh có người mới? Anh gặp tai nạn? Anh vướng vào nợ nần? Nhưng không có lời giải đáp nào đủ sức xoa dịu vết thương lòng đang ngày một rỉ máu. Thời gian trôi đi, tôi buộc mình phải học cách chấp nhận, gói ghém lại mối tình ba năm và cất vào một góc sâu thẳm trong tim. Tôi lao vào công việc, xây dựng những mối quan hệ mới, cố gắng sống một cuộc đời không có anh.
Hai năm sau ngày anh biến mất, trong một buổi họp lớp đại học, tôi tình cờ gặp lại một người bạn cũ, cũng là bạn thân của anh. Sau vài tuần rượu, người bạn ấy nhìn tôi, ái ngại rồi kể. "Thực ra... ngày đó Hùng nó đi không phải vì hết yêu mày đâu. Nó đi xuất khẩu lao động. Nó bảo nó cảm thấy bất lực khi không lo cho mày được một cuộc sống đủ đầy. Nó muốn đi vài năm, kiếm một số vốn lớn rồi đường hoàng quay về cưới mày làm vợ. Nó sợ nói ra mày sẽ không cho đi, sẽ chờ đợi khổ sở, nên nó chọn cách im lặng biến mất...".
Nghe xong câu chuyện, tôi ngồi lặng đi. Cả thế giới như ngừng quay. Rồi bất giác, một tiếng cười bật ra từ cổ họng tôi, một tiếng cười nghẹn đắng, khô khốc. Nước mắt cứ thế tuôn rơi. Tôi cười cho sự ngốc nghếch đến đáng thương của anh. Tôi khóc cho ba năm thanh xuân của tôi đã chìm trong đau khổ và dằn vặt.
Anh ơi, anh có biết không? Em chưa bao giờ cần một tòa lâu đài hay một gia tài kếch xù. Thứ em cần, từ trước đến nay, chỉ là một bờ vai để tựa vào, một bàn tay để nắm lấy mỗi khi mỏi mệt. Ngôi nhà em mơ ước được xây bằng tình yêu và sự thấu hiểu, chứ không phải bằng tiền bạc mà anh cố công tìm kiếm. Anh chọn cách ra đi để "vì em", nhưng lại dùng cách tàn nhẫn nhất, đẩy em vào vực thẳm của sự hoang mang và tổn thương. Tình yêu của anh lớn lao quá, vĩ đại quá, đến mức em chẳng thể nào gánh nổi.
Có lẽ, giữa chúng ta không phải là hết yêu, mà là yêu sai cách. Và cái giá phải trả cho sự sai lầm ấy, chính là chúng ta đã vĩnh viễn lạc mất nhau.
*Tâm sự của độc giả