Đã gần một năm trôi qua kể từ ngày hôm ấy, cái ngày mà thế giới màu hồng của cô gái 19 tuổi là tôi sụp đổ tan tành. Nỗi đau có lẽ đã nguôi ngoai, nhưng vết sẹo thì vẫn còn đó, như một lời nhắc nhở cay đắng về mối tình đầu và sự trưởng thành đầy bão tố.
Tôi và anh yêu nhau từ những năm cuối cấp ba ở một vùng quê yên bình. Tình yêu của chúng tôi trong sáng, ngọt ngào như que kem mát lạnh ngày hè. Ngày anh đỗ đại học, tôi vừa mừng vừa lo. Mừng vì anh có một tương lai rộng mở, lo vì khoảng cách địa lý sẽ là thử thách quá lớn. Anh lên thành phố nhập học, còn tôi ở lại quê, ôn thi chờ năm sau. Chúng tôi bắt đầu những tháng ngày yêu xa.
Những cuộc gọi vội vàng sau giờ học, những dòng tin nhắn kể về cuộc sống nơi thành thị của anh trở thành niềm an ủi lớn nhất của tôi. Anh kể về áp lực học hành, về những người bạn mới, về nỗi nhớ nhà và nhớ tôi da diết. Tôi tin, tin một cách ngây thơ và trọn vẹn vào từng lời anh nói. Tôi đếm từng ngày, mong ngóng đến kỳ nghỉ để anh về.
Hôm đó là sinh nhật anh. Tôi đã ấp ủ một kế hoạch bí mật. Tôi muốn tạo cho anh một bất ngờ lớn. Tôi nói dối là nhà có việc bận, không thể gọi điện cho anh nhiều được. Suốt hai tuần, tôi đi làm thêm cật lực, dành dụm từng đồng để mua cho anh chiếc áo sơ mi hàng hiệu mà anh từng xuýt xoa khi xem trên mạng. Cầm số tiền còn lại, tôi gói ghém thêm ít đặc sản quê, bắt chuyến xe sớm nhất lên thành phố.
Chuyến xe gần 5 tiếng đồng hồ không làm tôi thấy mệt, ngược lại, lòng tôi rộn ràng như mở hội. Tôi tưởng tượng ra cảnh anh sẽ ngạc nhiên, sẽ hạnh phúc và ôm chầm lấy tôi như thế nào. Nụ cười cứ thế nở trên môi tôi suốt cả chặng đường.
Xuống xe, tôi không gọi cho anh mà tìm đến thẳng khu trọ anh ở theo địa chỉ anh từng cho. Đó là một dãy trọ nhỏ, nằm sâu trong con hẻm ngoằn ngoèo. Tim tôi đập thình thịch, vừa hồi hộp vừa có chút lo lắng lạ lùng. Tôi thấy cửa phòng anh chỉ khép hờ, không khóa. Nghĩ rằng có lẽ anh đang ngủ hoặc ra ngoài quên khóa cửa, tôi nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào để tạo bất ngờ.
Nhưng rồi, chính tôi mới là người nhận lấy sự bất ngờ kinh hoàng nhất cuộc đời.
Ảnh minh họa
Thứ đập vào mắt tôi không phải là căn phòng bừa bộn sách vở của chàng sinh viên chăm chỉ mà tôi vẫn tưởng tượng. Căn phòng gọn gàng một cách kỳ lạ, nhưng điều khiến tôi chết lặng là cảnh tượng trên chiếc giường duy nhất trong phòng. Anh ở đó, không phải một mình. Anh đang ôm một cô gái khác, cả hai quấn lấy nhau trong giấc ngủ say. Quần áo họ vắt vẻo trên thành ghế, xộc xệch và hỗn loạn. Chiếc áo sơ mi tôi tặng anh trong dịp kỷ niệm của chúng tôi nằm nhàu nhĩ dưới sàn nhà.
Chiếc túi quà trên tay tôi rơi xuống đất, tạo thành một tiếng "bịch" khô khốc. Âm thanh đó dường như đã đánh thức họ. Anh giật mình quay ra, đôi mắt mở to hết cỡ khi nhìn thấy tôi. Gương mặt anh biến sắc từ ngạc nhiên sang hoảng loạn, rồi bối rối tột cùng. Cô gái kia cũng dụi mắt ngồi dậy, ngơ ngác nhìn tôi.
Thế giới của tôi như ngừng quay. Tai tôi ù đi, không nghe thấy lời giải thích lắp bắp, vô nghĩa của anh. Cổ họng tôi nghẹn đắng, không thể thốt ra một lời nào, dù là trách móc hay chửi rủa. Tôi chỉ đứng đó, trân trân nhìn họ, cảm giác như có hàng ngàn mũi dao đang đâm vào tim mình. Sự ngây thơ, niềm tin, tình yêu và cả sự háo hức tôi mang theo suốt chặng đường dài bỗng chốc vỡ tan thành tro bụi.
Tôi không khóc. Tôi chỉ lặng lẽ quay người, bước ra khỏi căn phòng đã chôn vùi mối tình đầu của mình. Tôi bước đi như một kẻ mộng du, mặc kệ tiếng anh gọi thất thanh phía sau. Tôi ra bến xe, bắt chuyến xe ngược về quê ngay trong chiều hôm đó. Ngồi trên xe, nước mắt tôi mới bắt đầu tuôn rơi, mặn chát và cay đắng.
Mối tình đầu của tôi đã kết thúc như thế, không phải bằng một lời chia tay, mà bằng một cánh cửa phòng trọ khép hờ và một sự thật bẽ bàng đến tận cùng.
*Tâm sự từ độc giả