Đóng

Đến nhà chồng cũ thăm con gái thì nghe tiếng kêu "lạ" phát ra từ phòng ngủ, tôi "sốc" trước cảnh tượng bên trong

  • Thủy Tiên
(DS&PL) -

Dù chúng tôi đã thất bại trong việc giữ gìn một gia đình trọn vẹn, nhưng ít nhất, con gái tôi vẫn đang được lớn lên trong tình yêu thương đủ đầy của một người cha tuyệt vời.

Hà Nội chiều cuối tuần đổ một cơn mưa rào bất chợt, gột rửa đi cái oi nồng của cả một ngày dài. Tôi lái xe chầm chậm trên con đường quen thuộc, con đường dẫn về ngôi nhà từng là tổ ấm của mình. Đã hơn hai năm kể từ ngày chúng tôi quyết định buông tay, căn nhà ấy giờ thuộc về anh và con gái chúng tôi, bé Na, sẽ ở với bố vào mỗi cuối tuần. Mối quan hệ giữa tôi và anh sau ly hôn có thể gói gọn trong hai từ: người dưng quen thuộc nhất. Chúng tôi chỉ nói chuyện khi cần thiết về con, ngoài ra không một lời hỏi han, không một chút quan tâm.

Hôm nay là sinh nhật 5 tuổi của bé Na. Tôi đã tự tay làm một chiếc bánh kem dâu mà con bé yêu thích, định bụng mang qua cho con một bất ngờ rồi sẽ rời đi ngay. Tôi không muốn phá vỡ không gian riêng của anh, cũng không muốn tự làm mình khó xử.

Căn nhà vẫn vậy, cánh cổng sắt màu xanh rêu, giàn hoa giấy leo um tùm trước hiên. Tôi bấm chuông mấy lần không thấy ai ra mở, có lẽ anh và con đang ở trên lầu. Thấy cổng không khóa, tôi khẽ đẩy cửa bước vào. Căn nhà vắng lặng đến lạ thường. Đặt chiếc bánh kem lên bàn ăn, tôi định cất giọng gọi con thì bất chợt, từ phía phòng ngủ cũ của hai vợ chồng, một thứ âm thanh kỳ lạ vọng ra.

Đó không phải tiếng người nói chuyện, cũng không phải tiếng TV. Đó là những tiếng “eng éc… eng éc…” đều đặn, xen lẫn tiếng cười khúc khích trong veo của con gái.  

Sự im lặng của ngôi nhà càng làm cho thứ âm thanh đó trở nên rõ rệt và ma mị. Lấy hết can đảm, tôi rón rén bước từng bước về phía cánh cửa phòng ngủ đang hé mở. Càng đến gần, tiếng kêu ấy càng rõ hơn, và tôi chắc chắn một điều, đó là tiếng người giả phát ra.

Tim đập thình thịch, tôi áp mắt vào khe cửa. Và rồi, cảnh tượng trước mắt khiến tôi sững sờ, chết lặng đến mức hai chân như chôn chặt xuống sàn nhà.

Không có người phụ nữ nào cả. Cũng không có con vật cưng nào hết.

Trên sàn nhà, chồng cũ của tôi, người đàn ông trong trí nhớ của tôi vốn khô khan, có phần cộc cằn và chẳng mấy khi biểu lộ cảm xúc, đang chống cả hai tay hai chân xuống đất. Anh oằn tấm lưng to lớn, bò vòng quanh chiếc giường, miệng không ngừng phát ra tiếng kêu “eng éc” của một chú heo con.

Ảnh minh họa: AI

Và ngồi trên lưng anh, cô công chúa nhỏ bé của tôi, bé Na, đang bám chặt lấy cổ áo bố, mái tóc buộc hai bên rung rinh theo từng nhịp di chuyển. Con bé cười khanh khách, tiếng cười trong veo như pha lê, gương mặt rạng ngời một niềm hạnh phúc thuần khiết.

“Heo ba ơi, chạy nhanh lên nào! Nhanh lên chuồng đi kẻo bị sói ăn thịt bây giờ!”

“Eng éc… Ba mệt quá công chúa ơi… eng éc…” – Anh giả giọng mệt mỏi, nhưng gương mặt lại ánh lên niềm vui và sự cưng chiều vô bờ bến.

Khoảnh khắc ấy, cổ họng tôi nghẹn lại, sống mũi cay xè. Tôi đứng đó, một người ngoài cuộc chứng kiến một thế giới hạnh phúc trọn vẹn không có mình. Tôi đã sốc, nhưng không phải là cú sốc của sự ghen tuông hay tức giận. Đó là cú sốc của sự ngỡ ngàng, của một nỗi niềm gì đó vừa chua xót, vừa ngọt ngào, vừa hối tiếc dâng lên trong lồng ngực.

Người đàn ông đang làm ngựa, làm heo cho con gái chơi kia, sao lại khác xa với người chồng từng kiệm lời, từng khiến tôi cảm thấy cô đơn trong chính cuộc hôn nhân của mình đến thế? Hóa ra, sự dịu dàng của anh vẫn còn đó, chỉ là anh không dành nó cho tôi nữa mà thôi. Anh đã cất hết đi, để dành trọn vẹn cho cô con gái bé bỏng của chúng tôi.

Tôi đã từng oán trách anh, từng nghĩ rằng anh vô tâm. Nhưng nhìn cảnh tượng này, tôi nhận ra có lẽ cả hai chúng tôi đều có lỗi. Có lẽ chính tôi đã không đủ kiên nhẫn để tìm thấy và giữ lấy sự ấm áp đằng sau vẻ ngoài xù xì của anh.

Tôi không vào trong. Tôi không muốn phá vỡ khoảnh khắc kỳ diệu ấy. Lặng lẽ lùi lại, tôi khép cánh cửa phòng ngủ lại như cũ. Tôi đặt một mảnh giấy nhỏ cạnh chiếc bánh kem: “Chúc mừng sinh nhật con gái yêu của mẹ. Mẹ có việc bận nên về trước. Bánh mẹ làm cho con đó.”

Rời khỏi căn nhà, những giọt nước mắt nóng hổi cứ thế lăn dài. Tôi khóc không phải vì buồn, mà vì một sự an lòng đến lạ. Dù chúng tôi đã thất bại trong việc giữ gìn một gia đình trọn vẹn, nhưng ít nhất, con gái tôi vẫn đang được lớn lên trong tình yêu thương đủ đầy của một người cha tuyệt vời. Và có lẽ, đó mới là điều quan trọng nhất.

* Tâm sự của độc giả

Tin nổi bật