Chào anh, người em đã từng thương,
Hà Nội hôm nay lại đổ mưa, cơn mưa rào bất chợt như chính cuộc tình của chúng mình, đến ào ạt rồi cũng vội vã ra đi, để lại trong em một nỗi trống trải và ngỡ ngàng. Em ngồi đây, bên ô cửa sổ quen thuộc, nơi chúng mình đã từng cùng nhau ngắm những hạt mưa tí tách rơi, mà lòng thì nặng trĩu những suy tư về ngày định mệnh ấy – ngày em ra mắt gia đình anh.
Em đã từng háo hức và lo lắng biết bao cho buổi gặp mặt đó. Em đã lựa chọn bộ váy xinh đẹp nhất, tập dượt không biết bao nhiêu lần những lời chào hỏi, những câu chuyện vui để có thể ghi điểm trong mắt hai bác. Em đã tưởng tượng ra một buổi tối ấm cúng, tràn ngập tiếng cười, nơi em được chính thức công nhận là một phần của gia đình anh. Thế nhưng, đời không như là mơ, và giấc mơ của em đã vỡ tan ngay khi em đối diện với mẹ anh.
Suốt buổi ăn, mẹ anh không hỏi em quá nhiều, chỉ có những ánh nhìn sắc lẹm, dò xét. Em đã cố gắng tỏ ra tự nhiên nhất, vui vẻ nhất, nhưng trong lòng không khỏi dâng lên một dự cảm chẳng lành. Và rồi, điều em không mong đợi nhất cũng đã đến.
Khi em và anh đang rửa bát trong bếp, mẹ anh bước vào, gọi riêng em ra phòng khách. Giọng bà đanh lại, không một chút cảm xúc: "Bác mong cháu hãy chủ động rời xa thằng Nam nhà bác". Tai em ù đi, tim như hẫng một nhịp. Em cố gắng giữ bình tĩnh, lí nhí hỏi: "Bác ơi, có phải cháu đã làm gì sai không ạ?".
Ảnh minh họa
Mẹ anh nhìn em, ánh mắt không còn vẻ dò xét mà chất chứa một nỗi buồn xa xăm. Bà chậm rãi kể về người con gái đầu lòng của bà, người chị gái mà anh chưa bao giờ nhắc đến. Chị ấy cũng từng xinh đẹp, tài giỏi và yêu một chàng trai hết mực. Nhưng rồi, một tai nạn giao thông đã cướp đi đôi chân của chị và chàng trai kia cũng dần rời xa, để lại cho chị một vết thương lòng không bao giờ nguôi ngoai.
"Con bé nhà bác đã phải chịu quá nhiều đau khổ rồi," mẹ anh nghẹn ngào, "Bác không thể chịu đựng thêm một lần nào nữa cảnh con mình đau khổ vì tình yêu. Cháu là một cô gái tốt, Nam cũng rất yêu cháu. Nhưng gia đình bác không thể ở gần một gia đình khác có con gái cũng gặp bất hạnh tương tự. Bác sợ nỗi đau sẽ nhân đôi, sợ những ký ức đau buồn sẽ lại ùa về mỗi khi nhìn thấy cháu. Bác ích kỷ cũng được, nhưng bác chỉ muốn bảo vệ con bác thôi."
Bà nói về căn bệnh tim bẩm sinh của em, điều mà em chỉ mới kể cho anh nghe. Bà biết em không có lỗi, cũng như chị gái anh vậy. Nhưng bà không thể vượt qua được nỗi ám ảnh và sợ hãi rằng bi kịch sẽ một lần nữa lặp lại trong gia đình mình. Bà sợ nhìn thấy em, rồi lại nhìn con trai mình, lại nhớ đến đứa con gái bất hạnh của mình. Nỗi đau ấy quá lớn, đến mức bà không thể chấp nhận thêm một người con dâu có hoàn cảnh "gợi nhớ" đến bi kịch cũ.
Nghe những lời tâm sự từ đáy lòng của một người mẹ, em đã không thể thốt nên lời. Em không giận bà, cũng không oán trách. Em chỉ thấy thương bà, thương cho nỗi đau mà bà đã phải âm thầm chịu đựng. Và em hiểu, không phải em không tốt, cũng không phải anh không yêu em, mà là chúng ta đã không thể vượt qua được bức tường của số phận và những nỗi đau quá khứ.
Em đã đồng ý. Em đồng ý rời xa anh không phải vì em hết yêu, mà vì em tôn trọng nỗi đau của mẹ anh, của gia đình anh. Tình yêu của chúng mình dù lớn đến đâu, cũng không thể xây dựng trên sự dằn vặt và ám ảnh của những người đi trước. Có lẽ, buông tay là cách tốt nhất để tất cả chúng ta có thể tìm thấy sự bình yên.
Em viết những dòng này không phải để níu kéo, mà chỉ để lòng mình được nhẹ nhõm hơn. Cảm ơn anh vì đã mang đến cho em những tháng ngày tươi đẹp. Mong anh sẽ sống tốt và tìm được một bến đỗ bình yên, một người con gái mà mẹ anh có thể mỉm cười chào đón.
Tạm biệt anh, mối tình đầu sâu đậm của em.
* Tâm sự từ độc giả