Gió đêm len lỏi qua khe cửa sổ, mang theo hơi sương lành lạnh, đủ để một người đang say giấc phải rùng mình tỉnh dậy. Nhưng tôi thì khác, đã gần một tháng nay, giấc ngủ của tôi chập chờn và đứt quãng. Bởi lẽ, cứ đều đặn mỗi đêm, khi kim đồng hồ nhích qua con số 12, chồng tôi, người đàn ông tôi yêu thương và tin tưởng tuyệt đối, lại nhẹ nhàng trở dậy, lén lút ra khỏi nhà.
Trái tim tôi thắt lại mỗi khi nghe tiếng cửa khép không một tiếng động. Anh đi đâu? Làm gì vào giờ này? Hàng vạn câu hỏi cứa vào tâm trí tôi, đau nhói. Phải chăng anh đã có người đàn bà khác? Phải chăng cuộc hôn nhân mà tôi hết lòng vun đắp đang đứng trên bờ vực của sự đổ vỡ? Nỗi nghi ngờ như một con rắn độc, ngày đêm gặm nhấm tâm hồn tôi, khiến tôi héo hon, mệt mỏi.
Tôi đã cố gặng hỏi, nhưng anh chỉ lặng lẽ xua tay, nói tôi đừng suy nghĩ nhiều, rằng anh có chút việc riêng cần giải quyết. Sự mập mờ của anh càng khiến tôi thêm hoảng loạn. Tôi sợ hãi cái viễn cảnh một ngày nào đó, tôi sẽ bắt gặp anh tay trong tay cùng người khác. Nỗi sợ bị phản bội biến thành một nỗi ám ảnh, thôi thúc tôi phải tìm ra sự thật.
Sau nhiều đêm trằn trọc, tôi đi đến một quyết định mà chính tôi cũng không ngờ tới, bí mật lắp một chiếc camera nhỏ xíu ở góc khuất ngay cửa ra vào. Tôi tự nhủ rằng, thà đau một lần rồi thôi, còn hơn sống trong sự ngờ vực và dằn vặt.
Ảnh minh họa: AI
Đêm ấy, tôi nằm im trên giường, giả vờ ngủ say nhưng trái tim thì đập thình thịch như trống trận. Vẫn như mọi khi, chồng tôi nhẹ nhàng rời giường. Tiếng cửa khép lại cũng là lúc nước mắt tôi bắt đầu rơi. Tôi run rẩy mở điện thoại, kết nối với camera. Hình ảnh mờ ảo hiện ra, rồi rõ dần. Chồng tôi không vội vã lên xe đi ngay như tôi vẫn tưởng. Anh ngồi thụp xuống bậc thềm, bóng lưng gầy guộc và cô độc đến nao lòng.
Anh lấy từ trong túi ra một bọc ni lông. Bên trong là những mẩu bánh mì vụn, những thức ăn thừa từ bữa tối của chúng tôi. Rồi từ trong bóng tối, những chú chó, chú mèo hoang bắt đầu tìm đến. Chúng quấn quýt bên chân anh, ngoan ngoãn ăn từng mẩu thức ăn anh trao. Ánh đèn đường hiu hắt chiếu lên gương mặt anh, một gương mặt mà tôi chưa bao giờ nhìn thấy. Ánh mắt anh dịu dàng, chan chứa một nỗi buồn sâu thẳm khi nhìn những sinh vật bé nhỏ, đáng thương ấy. Anh khẽ khàng vuốt ve chúng, thì thầm những lời an ủi mà tôi không thể nghe rõ.
Cảnh tượng ấy kéo dài gần một tiếng đồng hồ. Anh kiên nhẫn ngồi đó, cho đến khi những con vật tội nghiệp ấy ăn no và tản đi, anh mới lặng lẽ đứng dậy, trở vào nhà.
Sự thật bày ra trước mắt, nhưng lại khiến tôi đau đớn hơn vạn lần so với việc anh ngoại tình. Nước mắt tôi cứ thế tuôn rơi, không phải vì ghen tuông, mà vì xót xa, vì yêu thương. Tôi đã nghĩ gì vậy? Tôi đã nghi ngờ người chồng hiền lành, nhân hậu của mình. Người đàn ông ấy, thay vì tìm đến những cuộc vui bên ngoài, lại chọn cách san sẻ chút hơi ấm ít ỏi của mình cho những sinh linh bị bỏ rơi trong đêm khuya lạnh lẽo.
Tôi nhận ra, gánh nặng cuộc sống, những áp lực công việc đã đè lên đôi vai anh, khiến anh không còn có thể chia sẻ nỗi lòng cùng tôi. Anh tìm đến những con vật đáng thương kia như một cách để giải tỏa, để tìm lại sự bình yên trong tâm hồn. Sự cô độc của anh, nỗi buồn mà anh giấu kín còn đau đớn hơn bất kỳ sự phản bội nào. Anh không lừa dối tôi, anh chỉ đang tự mình gánh chịu tất cả trong im lặng.
Đêm đó, tôi không ngủ được. Tôi nằm đó, lắng nghe từng nhịp thở của anh và khóc cho sự vô tâm của chính mình. Giá như tôi tinh tế hơn một chút, quan tâm đến anh nhiều hơn một chút, có lẽ tôi đã có thể cùng anh san sẻ nỗi niềm, chứ không phải đẩy anh vào góc tối cô độc ấy.
*Tâm sự từ độc giả.