Tôi và Lan đã yêu nhau được hơn hai năm. Hai năm không phải là một chặng đường quá dài nhưng đủ để chúng tôi hiểu rằng mình không thể sống thiếu người kia. Lan là một cô gái tuyệt vời, dịu dàng, thấu hiểu và luôn là hậu phương vững chắc cho một gã trai còn đang loay hoay xây dựng sự nghiệp như tôi. Chính vì vậy, ngày cô ấy thì thầm vào tai tôi: "Tuần sau về ra mắt bố mẹ em nhé", tim tôi vừa đập lên một nhịp hạnh phúc, vừa chùng xuống một nhịp lo âu.
Tôi đã nghe Lan kể nhiều về gia đình cô ấy. Bố em là người hiền lành, ít nói, còn mẹ em, theo lời Lan, là một "tướng quân" đúng nghĩa – sắc sảo, tinh tế và cực kỳ thương con gái. Cả tuần đó, tôi sống trong tâm trạng bồn chồn khó tả. Tôi lên mạng tìm hiểu tất cả các quy tắc ứng xử khi ra mắt, chuẩn bị sẵn vài câu chuyện phiếm, và lựa chọn giỏ hoa quả nhập khẩu cẩn thận đến mức cô bán hàng cũng phải bật cười.
Và rồi ngày ấy cũng đến. Ngôi nhà của Lan nằm trong một con ngõ yên tĩnh, sạch sẽ. Bố em đúng như lời kể, chỉ cười hiền và gật đầu. Còn bác gái, mẹ của Lan, đón tôi bằng một nụ cười niềm nở, nhưng tôi cảm nhận được đằng sau nụ cười ấy là một cặp mắt đang "scan" tôi từ đầu đến chân.
Buổi nói chuyện ban đầu diễn ra khá suôn sẻ. Bác gái hỏi tôi về công việc, về gia đình, về những sở thích đời thường. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tôi trả lời khá trôi chảy, thậm chí còn pha trò được vài câu khiến không khí trở nên vui vẻ. Tôi đã bắt đầu thở phào, nghĩ rằng mình đã vượt qua "cửa ải" khó khăn nhất. Nhưng tôi đã lầm.
Ảnh minh họa: AI
Sau khi dùng bữa cơm thân mật, trong lúc cả nhà ngồi uống trà ngoài phòng khách, bác gái đột nhiên nhìn thẳng vào tôi. Nụ cười vẫn ở trên môi nhưng ánh mắt thì nghiêm túc lạ thường. Bác chậm rãi cất lời, giọng không cao không thấp nhưng từng chữ một như ghim thẳng vào tâm trí tôi:
"Bác thấy cháu là người hiền lành, chững chạc. Nhưng bác hỏi thật, hai đứa yêu nhau cũng không phải ngày một ngày hai. Sau này, cháu định lo cho cái Lan thế nào? Nhà cửa ở Hà Nội bây giờ đắt đỏ lắm."
Một khoảng lặng bao trùm cả căn phòng. Tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường bỗng trở nên to một cách kỳ dị. Cổ họng tôi khô khốc, đầu óc trống rỗng hoàn toàn. Câu hỏi ấy không phải là một sự tấn công, cũng không phải là một lời thách thức. Nó là một câu hỏi thực tế đến trần trụi, một nỗi lo thường trực của bất kỳ người làm cha làm mẹ nào khi con gái mình sắp trao gửi cuộc đời cho một người đàn ông.
Nhưng đối với tôi lúc ấy, một chàng trai 27 tuổi với công việc văn phòng lương tháng vừa đủ sống, chưa có tài sản gì đáng giá trong tay, câu hỏi đó như một gáo nước lạnh dội thẳng vào lòng tự trọng và sự tự ti đang ẩn giấu sâu bên trong. Tôi cảm thấy mặt mình nóng bừng, hai tai ù đi. Tôi liếc nhìn Lan, thấy cô ấy cũng hơi bối rối, định lên tiếng đỡ lời thì bị ánh mắt của mẹ ngăn lại. Cả thế giới của tôi lúc đó thu nhỏ lại bằng ánh nhìn của bác gái và tôi chỉ có một ước muốn duy nhất được biến mất ngay lập tức khỏi căn phòng này.
Tôi không nhớ mình đã trả lời ra sao, chỉ lờ mờ rằng đó là những câu chữ lắp bắp về sự cố gắng, về những dự định tương lai còn mơ hồ. Buổi ra mắt kết thúc trong một không khí có phần ngượng ngùng.
Trên đường đưa Lan về, cô ấy nắm chặt tay tôi, luôn miệng xin lỗi vì câu hỏi của mẹ. Nhưng tôi lắc đầu. Tôi không giận bác gái, thật lòng là vậy. Tôi chỉ cảm thấy xấu hổ với chính bản thân mình.
Đêm đó, tôi đã trằn trọc rất lâu. Câu hỏi của mẹ Lan cứ xoáy sâu vào tâm trí tôi. Nhưng thay vì cảm giác muốn trốn chạy, một ngọn lửa quyết tâm lại nhen nhóm trong tôi. Đó không phải là áp lực, đó là động lực. Bác gái không sai, tình yêu cần sự lãng mạn, nhưng hôn nhân cần sự đảm bảo. Bác chỉ muốn chắc chắn rằng con gái mình sẽ không phải chịu khổ.
Từ một kỷ niệm muốn "độn thổ", buổi ra mắt hôm ấy đã trở thành một cột mốc đáng nhớ, một cú hích mạnh mẽ để tôi nỗ lực hơn gấp trăm, gấp ngàn lần. Để một ngày không xa, tôi có thể tự tin đứng trước mặt bác và trả lời câu hỏi đó một cách dõng dạc, không phải bằng lời hứa suông, mà bằng chính những gì tôi đã và đang xây dựng cho tương lai của chúng tôi.