Hà Nội một ngày đầu thu, tiết trời se lạnh cũng không bằng sự buốt giá trong tim tôi lúc này. Tôi vừa đặt dấu chấm hết cho mối tình 3 năm, một mối tình mà tôi đã từng ngỡ là bến đỗ cuối cùng của cuộc đời mình. Người ta nói, khi yêu đừng tin vào những lời thề non hẹn biển, nhưng tôi đã tin. Tôi đã tin vào người đàn ông mà tôi hết mực yêu thương, để rồi nhận lại một cú lừa đau đớn đến tận xương tủy.
Chúng tôi yêu nhau từ năm cuối đại học. Anh, trong mắt tôi khi ấy, là một người đàn ông hoàn hảo: chững chạc, có chí tiến thủ và luôn dành cho tôi sự quan tâm dịu dàng nhất. Anh vẽ ra cho tôi một tương lai màu hồng, nơi có ngôi nhà và những đứa trẻ, nơi chúng tôi sẽ cùng nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc. Tôi đã tin vào bức tranh đó, tin một cách mù quáng và không chút hoài nghi.
Khoảng sáu tháng trước, anh nói với tôi về một dự án kinh doanh lớn. Anh bảo đây là cơ hội ngàn vàng để chúng tôi có thể đổi đời, để sớm thực hiện được những ước mơ còn dang dở. Anh nói dự án cần một người đại diện pháp lý để đứng tên ký kết các hợp đồng, nhưng vì một vài lý do "tế nhị", anh không thể đứng tên được. Anh nhìn tôi bằng ánh mắt tha thiết, nắm lấy tay tôi và nói: "Em à, chỉ là thủ tục thôi. Em chỉ cần ký giúp anh vài giấy tờ, mọi việc còn lại cứ để anh lo. Tất cả cũng vì tương lai của hai đứa mình mà thôi".
Lúc đó, tôi cũng có chút do dự. Nhưng nhìn vào ánh mắt chân thành và nghe những lời ngọt ngào của anh, sự phòng bị trong tôi tan biến. Tôi nghĩ, chúng tôi sắp là vợ chồng, giúp anh cũng là giúp mình. Và thế là, tôi đã ký. Tôi ký vào những tập hồ sơ dày cộp mà không hề đọc kỹ, ký vào những hợp đồng mà tôi chẳng hiểu gì về nó. Tôi đã đặt trọn niềm tin, thậm chí là cả tương lai của mình vào tay anh.
Bị bạn trai lừa làm chuyện động trời, tôi dứt khoát nói lời chia tay. Ảnh minh họa
Mọi chuyện bắt đầu vỡ lở khi vài tháng sau, tôi liên tục nhận được những cuộc gọi từ ngân hàng đòi nợ, những lá thư từ các đối tác yêu cầu thanh toán hợp đồng. Tôi hoảng loạn tìm anh để hỏi cho ra lẽ, nhưng anh chỉ ậm ừ cho qua, nói rằng có chút trục trặc nhỏ và anh sẽ giải quyết được. Nhưng rồi, anh bắt đầu tránh mặt tôi. Điện thoại không nghe máy, tin nhắn không trả lời.
Trong cơn tuyệt vọng, tôi tìm đến địa chỉ công ty mà tôi đã đứng tên. Nơi đó chỉ là một văn phòng trống không, lạnh lẽo. Tôi bàng hoàng nhận ra, không có dự án kinh-doanh-ngàn-vàng nào cả. Anh đã dùng tên tuổi và chữ ký của tôi để thành lập một công ty ma, vay những khoản nợ khổng lồ từ ngân hàng và lừa đảo tiền của nhiều đối tác khác. Anh đã biến tôi, từ một cô gái có công việc ổn định, thành một con nợ, một kẻ lừa đảo bất đắc dĩ trong mắt pháp luật.
Thế giới của tôi như sụp đổ. Người đàn ông tôi yêu thương, người tôi định trao cả cuộc đời, lại chính là người đã nhẫn tâm đẩy tôi vào vũng lầy. Anh đã lợi dụng tình yêu và niềm tin của tôi một cách trắng trợn để làm một chuyện động trời, một chuyện có thể hủy hoại cả tương lai của tôi.
Giây phút đó, tình yêu trong tôi chết hẳn, chỉ còn lại sự ghê tởm và nỗi đau đớn khôn cùng. Tôi đã nói lời chia tay, không phải vì hết yêu, mà vì lòng tự trọng và tương lai của bản thân không cho phép tôi tiếp tục ở bên một kẻ lừa dối.
Giờ đây, tôi đang phải một mình đối mặt với những hậu quả mà anh để lại. Con đường phía trước còn rất nhiều chông gai, nhưng tôi biết mình đã làm đúng. Thà đau một lần rồi thôi, còn hơn chôn vùi cả cuộc đời mình vào một mối quan hệ độc hại, được xây dựng trên sự dối trá và lừa lọc. Tình yêu có thể mù quáng, nhưng lý trí thì phải luôn tỉnh táo. Đó là bài học đắt giá nhất mà tôi nhận được.
* Tâm sự của độc giả