Ông Huỳnh Văn K., người đàn ông Long An (SN 1964) ấy, đã gánh trên vai một số phận truân chuyên từ thuở lọt lòng. Mẹ mất sớm, cậu bé K. nương tựa vào người cha nghèo khó và cô chị gái xinh đẹp, dịu hiền. Nhưng rồi, ông trời dường như chẳng thương xót cho gia cảnh vốn đã khó khăn, khi cướp đi người chị gái đoản mệnh khi tuổi đời còn quá trẻ. Giây phút lâm chung, chị nắm chặt đôi tay gầy guộc của em trai, trao gửi lại đứa con thơ vừa mới chào đời, gửi gắm niềm tin rằng K. sẽ thay chị chăm sóc, nuôi dưỡng cháu nên người.
Khi ấy, Huỳnh Văn K. mới ngoài đôi mươi, tuổi xuân phơi phới với bao ước mơ và dự định. Bên cạnh ông đã có bóng hình người con gái, đôi lứa hẹn ước nên duyên trăm năm, chỉ đợi ngày lành tháng tốt để cùng nhau xây tổ ấm. Thế nhưng, khi ông ôm đứa cháu ngoại bé bỏng về nhà, gánh nặng cuộc đời dường như quá lớn lao, khiến người con gái ấy không đủ can đảm để cùng ông bước tiếp đến phía cuối con đường. Tình yêu tan vỡ, ông K. một mình ôm cháu, quyết tâm dồn hết tình thương yêu cho đứa trẻ, gạt bỏ chuyện riêng tư, chẳng màng đến hạnh phúc cá nhân.
Mười năm thấm thoắt trôi qua, cháu ngoại ngày nào đã lớn khôn. Họ hàng, làng xóm xúm vào khuyên ông K. nên nghĩ cho bản thân, tìm lấy một người vợ hiền lành, đảm đang để nương tựa lúc tuổi già. Ngay cả người cha già cũng thúc giục, mong con trai sớm yên bề gia thất. Nhưng ông K. chỉ cười xòa, gạt đi tất cả, bảo rằng chuyện đó để tính sau, đợi đến khi cháu trai trưởng thành, có công ăn việc làm ổn định, ông mới yên tâm nghĩ đến hạnh phúc riêng mình.
Theo lời kể của những người dân nơi đây trên báo Đời sống và Hôn nhân, để có tiền nuôi cháu và cha già, ông K. đã bươn chải đủ thứ nghề, từ phụ hồ, bốc vác đến cửu vạn, dãi nắng dầm mưa, lưng còng xuống vì gánh nặng mưu sinh. Đổi lại, Tùng - cháu của ông - luôn ngoan ngoãn, học hành chăm chỉ, thi đỗ đại học rồi tốt nghiệp với tấm bằng loại ưu, tìm được một công việc ổn định, không phụ lòng mong mỏi của người cậu, người ông.
Cũng theo lời người dân, sau một năm đi làm, Tùng đưa bạn gái về ra mắt và xin phép cưới vợ. Ông K. vỡ òa trong niềm hạnh phúc khôn tả, vì cuối cùng ông đã thực hiện được lời hứa với người chị gái quá cố. Lúc này, ông nghĩ rằng bản thân phải cố gắng hơn nữa, để cháu mình được như con nhà người ta, có một đám cưới tươm tất, đàng hoàng. Ông quyết định bán đi một nửa mảnh đất mà cha con, cậu cháu đang ở, vay mượn thêm tiền bạc từ bạn bè, người thân để xây cho Tùng một căn nhà nhỏ, cho vợ chồng cháu ra ở riêng, không phải nặng gánh về cậu và ông ngoại nữa.
Trúng độc đắc 1,5 tỷ, người đàn ông đã khiến tất cả phải ngỡ ngàng khi dùng toàn bộ 1,5 tỷ đồng trúng số độc đắc để làm từ thiện. Ảnh minh họa
Nhưng số phận trớ trêu thay, khi hạnh phúc vừa chớm nở, tai họa lại ập đến. Tùng lấy vợ chưa đầy ba tháng thì gặp tai nạn giao thông, qua đời khi tuổi đời còn quá trẻ. Ông K. như người mất hồn, gục ngã hoàn toàn, không thể gượng dậy nổi trước nỗi đau quá lớn. Tùng ra đi khi hai vợ chồng chưa kịp có con cái, ông K. nén nỗi đau vào lòng, động viên cháu dâu hãy mạnh mẽ vượt qua, tìm cho mình một hạnh phúc mới. Sau khi mãn tang cháu trai, ông đã đứng ra lo liệu, tổ chức cưới hỏi cho cháu dâu, mong cô tìm được bến đỗ bình yên.
Sau biến cố đau lòng, người cha già của ông K. cũng suy sụp tinh thần, lâm bệnh nặng, thường xuyên thổ huyết. Ông vội vàng đưa đấng sinh thành đến bệnh viện, mới biết cha bị ung thư phổi giai đoạn cuối, thời gian còn lại chẳng còn bao lâu. Lúc này, ông K. đau đớn đến tột cùng, cảm thấy cuộc đời mình sao quá nhiều bất hạnh, dường như muốn buông bỏ tất cả.
Để có tiền chữa bệnh cho cha, ông K. đành ngậm ngùi bán đi mảnh đất và căn nhà mà bấy lâu nay cha con, cậu cháu nương tựa. Sau đó, hai cha con dìu dắt nhau ra mảnh đất ven đường làng, dựng một căn lều tạm bợ để tá túc qua ngày.
Cuối năm 2010, người cha già trút hơi thở cuối cùng, bỏ lại ông K. cô độc trên cõi đời này. Sau khi lo xong tang sự cho cha, số tiền 70 triệu đồng mà ông K. bán nhà còn dư lại 3 triệu đồng. Vì thế, ngày nào ông cũng mua vài tờ vé số để ủng hộ người hàng xóm nghèo khó, mưu sinh bằng nghề bán vé số dạo.
Và rồi, một ngày định mệnh đã đến. Sáng hôm ấy, ông K. mua liền 27 tờ vé số, chiều đến lại tiếp tục mua thêm một tấm nữa của đài Đồng Tháp, chỉ với hy vọng mong manh trúng được chút tiền để mua lại một mảnh đất, dựng một căn nhà nhỏ để an hưởng tuổi già. Nào ngờ, tờ vé số mua buổi chiều định mệnh ấy đã trúng giải độc đắc với số tiền lên đến 1,5 tỷ đồng!
Cầm trên tay số tiền khổng lồ, ông Huỳnh Văn K. đã có một quyết định khiến cả vùng quê ngỡ ngàng. Ông dành toàn bộ số tiền trúng số để làm việc thiện, bỏ ra hơn một tỷ đồng để xây một cây cầu mới, giúp người dân trong vùng đi lại được thuận tiện, dễ dàng hơn, góp phần thay đổi bộ mặt quê hương.
LTS: Câu chuyện về những người trúng số độc đắc luôn thu hút sự chú ý của chúng ta. Nhưng ít ai biết rằng, không phải ai cũng may mắn tận hưởng cuộc sống sung túc trọn vẹn sau khi nhận được số tiền khổng lồ. Bài học cuộc sống từ những người có lối chi tiêu đúng đắn sau khi trúng số cho thấy, hạnh phúc đích thực không đến từ việc sở hữu bao nhiêu tiền, mà là cách ta sử dụng nó.
Họ, những người may mắn ấy, hiểu rằng tiền bạc chỉ là phương tiện, không phải là đích đến. Thay vì vung tay quá trán, họ lên kế hoạch chi tiêu rõ ràng, đầu tư thông minh và tiết kiệm cho tương lai. Họ sử dụng tiền bạc để nâng cao chất lượng cuộc sống, đầu tư vào giáo dục, sức khỏe, và những trải nghiệm ý nghĩa.
Đặc biệt, họ không quên chia sẻ may mắn với cộng đồng. Họ tham gia các hoạt động từ thiện, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, góp phần xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn. Chính sự cho đi đã mang lại cho họ niềm vui, sự bình yên trong tâm hồn, và ý nghĩa đích thực cho cuộc sống.
Trúng số độc đắc là một bước ngoặt lớn, có thể đưa cuộc sống sang một trang mới. Nhưng điều quan trọng là ta phải đủ tỉnh táo để thích ứng với sự thay đổi, giữ vững bản thân, và không đánh mất những giá trị cốt lõi. Họ, những người chiến thắng số phận, đã chứng minh rằng, hạnh phúc sau khi trúng số không chỉ là sự giàu sang về vật chất, mà còn là sự trưởng thành về tinh thần, sự bình yên trong tâm hồn, và những mối quan hệ tốt đẹp.