Tôi viết những dòng này khi ngoài cửa sổ, Hà Nội vẫn đang quay cuồng trong guồng quay hối hả của nó. Tiếng còi xe, tiếng người nói, tiếng công trường... tất cả hòa lại thành một thứ âm thanh đặc quánh khiến tôi mệt mỏi. Đã hơn 10 năm vợ chồng tôi bám trụ ở thành phố này, cũng có một công việc gọi là ổn định, một căn chung cư trả góp, nhưng sâu thẳm trong lòng, chúng tôi biết mình không thuộc về nơi này.
Vợ chồng tôi đều là dân tỉnh lẻ, lên thành phố học rồi ở lại làm việc. Cái ước mơ "bỏ phố về quê" không phải là một phút bốc đồng chạy theo trào lưu, mà nó đã âm ỉ trong chúng tôi vài năm nay, nhất là từ khi con gái đầu lòng ra đời.
Chúng tôi mệt mỏi với cảnh sáng sớm vội vàng đưa con đi học, chen chúc giữa dòng xe cộ đặc kịt khói bụi. Chúng tôi mệt mỏi với những con số KPI, những cuộc họp triền miên, những bữa tối vội vàng khi về đến nhà trời đã tối mịt. Chúng tôi thèm một không gian trong lành cho con gái được chạy nhảy, thèm một mảnh vườn nhỏ trồng mớ rau sạch, thèm những bữa cơm gia đình quây quần bên nhau mà không phải lo nghĩ đến công việc ngày mai.
Sau nhiều đêm trằn trọc, vợ chồng tôi quyết định. Chúng tôi đã tiết kiệm được một khoản, chồng tôi là dân IT nên có thể làm việc tự do (freelance) từ xa, còn tôi dự định sẽ mở một tiệm tạp hóa nhỏ hoặc kinh doanh online đặc sản quê nhà. Chúng tôi dự định sẽ về quê chồng, mảnh đất ông bà để lại vẫn còn đó, đủ để cất một căn nhà nhỏ và một khu vườn xinh.
Chúng tôi đã vẽ ra một viễn cảnh quá đỗi bình yên. Cho đến ngày chúng tôi chính thức thưa chuyện với bố mẹ.
Bố chồng tôi trầm ngâm không nói, còn mẹ chồng tôi, bà phản ứng dữ dội hơn chúng tôi tưởng.
"Chúng mày hâm à?" – Đó là câu đầu tiên mẹ nói sau khi nghe kế hoạch của chúng tôi. "Chúng mày nghĩ về quê là sướng à? Về quê rồi lấy gì mà ăn? Tôi vất vả nuôi thằng Hưng (tên chồng tôi) ăn học thành tài, ở lại thành phố có công ăn việc làm đàng hoàng, chứ không phải để nó vác mặt về quê cuốc đất!"
Ảnh minh họa: AI
Tôi cố gắng giải thích rằng thời buổi này đã khác, rằng chúng tôi vẫn có thể làm việc và kiếm tiền, thậm chí còn tốt hơn vì chi phí sinh hoạt ở quê rẻ hơn. Nhưng mẹ tôi gạt phắt đi.
"Chúng mày đừng có vẽ vời! Chúng mày về quê, rồi con cái chúng mày học hành ở đâu? Trường lớp làm sao bằng trên này? Rồi người ta nhìn vào, người ta lại bảo thằng Hưng làm ăn thất bại, bị thành phố 'đuổi' về quê, thì cái mặt già này của tao để đâu?"
Cuộc nói chuyện hôm đó kết thúc trong không khí nặng nề. Chồng tôi, người đàn ông vốn mạnh mẽ, cũng chỉ biết ngồi im. Anh kẹt giữa vợ và mẹ. Tôi thương anh, nhưng cũng tủi thân vô cùng.
Đã mấy tháng trôi qua, chiến tranh lạnh vẫn tiếp diễn. Mẹ chồng tôi gọi điện cho họ hàng, cho cả bố mẹ đẻ của tôi, than vãn rằng tôi "xúi" chồng bỏ việc, rằng tôi ham chơi lười làm. Bà khóc lóc, nói rằng nếu chúng tôi dám về quê, bà sẽ từ mặt.
Ước mơ về ngôi nhà và khu vườn vẫn còn đó, rực rỡ và hấp dẫn, nhưng giờ đây nó bị bao phủ bởi một đám mây u ám của áp lực gia đình. Chúng tôi muốn sống cuộc đời của mình, muốn chọn một con đường mà chúng tôi tin là hạnh phúc, nhưng lại vướng phải chữ "hiếu".
Bỏ phố về quê, hóa ra không chỉ cần tiền và sự dũng cảm, mà còn cần cả sự thấu hiểu của cha mẹ. Nhưng làm sao để mẹ chồng tôi hiểu rằng, "thành công" không nhất thiết phải là nhà cao cửa rộng ở thành phố, mà là được sống an yên mỗi ngày? Tôi thật sự bế tắc quá...
* Tâm sự của độc giả