Vì bị vu cho tội sát hại đồng môn, Kê Dương (Trương Lắc Hách) bị trục xuất khỏi Đạo Sinh Thiên và đày vào thủy lao Hồn Hà. Sau khi may mắn thoát khỏi nhà lao, anh quyết định đến Bắc Cảnh để tìm Thất Phù Tạo Nghiệp Thư, mong muốn thông qua vật này minh oan cho bản thân.
Suốt chặng đường đến Bắc Cảnh, Kê Dương luôn bị người của Đạo Sinh Thiên truy đuổi gắt gao. Trong Tứ Hải Trọng Minh tập 5, ngay lúc người của Đạo Sinh Thiên đang thông báo chuyện truy nã Kê Dương, Nam Nhan (Cảnh Điềm) vội cầm tay kéo anh đi trốn.
Nam Nhan vội vàng kéo Kê Dương đến nơi an toàn.
Kê Dương cố gặng hỏi liệu có phải Nam Nhan đang lo cho anh, sợ anh sẽ chết hay không.
“Với lực tay của cô thì dù có giao đấu chính diện với họ thì cũng chưa chắc đã thua đâu”, Kê Dương đùa với Nam Nhan khi cả hai đã đến nơi an toàn.
Nam Nhan lập tức trách ngược: “Ta tốt bụng cứu ngươi, vậy mà ngươi lại còn nói móc ta”.
Ngay sau đó, Kê Dương lại hỏi liệu có phải cô quay về để cứu anh thoát khỏi sự truy sát của Đạo Sinh Thiên không và vì sao cô lại không thông báo. Anh cầm trên tay một mẩu giấy đã bị vo tròn, có lẽ chính là lệnh truy nã.
Bị Kê Dương hỏi dồn, Nam Nhan bảo: “Nếu đế quân chết thì chú đoạt mệnh của ta phải làm sao? Ai sẽ giải đây?”. Kê Dương sau khi nghe xong câu này liền suy ra rằng, Nam Nhan đang sợ anh sẽ chết. Nam Nhan muốn phản bác kết luận này của anh nhưng không biết phải nói ra sao.
Cả Nam Nhan và Mục Chiến Đình đều ngỡ ngàng vì người trước mặt thực sự lộ ra đuôi hồ ly.
Họ càng bất ngờ hơn khi phát hiện thân phận thật của đối phương.
Tứ Hải Trọng Minh tập 6 có cảnh Thái tử Hồ tộc Ân Gia (Quan Hồng) dùng phép thuật biến thành hình dạng của Kê Dương, tuy nhiên Nam Nhan chỉ cần liếc mắt là đã nhận ra ngay. “Ta đã hạ độc vào trong rượu, hắn sẽ lộ đuôi hồ ly ngay thôi”, cô nói bâng quơ.
Ngờ đâu, Nam Nhan vừa dứt lời, Ân Gia liền hiện nguyên hình là hồ ly 9 đuôi, khiến cả cô và Mục Chiến Đình (Xương Long) giật mình. Bản thân Nam Nhan cũng không thể ngờ cô chỉ tùy tiện lấy ví dụ mà lại thành sự thật.
Ở diễn biến khác, vì chuyện tốt bị Kê Dương phá hỏng nên Thái tử Ân Gia phừng phừng tức giận chạy đến chất vấn anh. Đối mặt với cơn giận của Thái tử, Kê Dương chẳng những không sợ mà còn lạnh lùng cảnh cáo: “Tránh xa cô ấy ra, nếu không ta sẽ tiễn ngươi đi”.
Biểu cảm của Kê Dương khi bị Nam Nhan đuổi đi.
Có vẻ như sau thời gian chung sống, cùng Nam Nhan trải qua nhiều chuyện và còn làm người thử thuốc cho cô, Kê Dương đã dần thích cô gái này. Chẳng ngờ đúng lúc này, Nam Nhan lại muốn anh rời khỏi nhà cô, nhường chỗ cho bệnh nhân mới.
Đáng nói, bệnh nhân mới của Nam Nhan chính là Thái tử Ân Gia. “Cô đuổi ta đi sao?”, Kê Dương hỏi Nam Nhan với vẻ mặt đầy mất mát, trông có nét giống như người chồng đang làm nũng với vợ của mình vậy.
Chứng kiến cảnh đó, Thái tử Ân Gia không nhịn được mà chọc ngoáy. Anh vừa tỏ vẻ đáng thương vừa nói: “Xin lỗi nhé vị ca ca này, ai bảo ta đang lâm nguy chứ”.
Đáp lại Thái tử Ân Gia chính là ánh lườm như “tóe ra lửa” của Kê Dương. Tiếp đó, Kê Dương đã thi triển pháp thuật đốt cháy cuộn giấy trên tay Thái tử Hồ tộc.
Tình địch cố ý khiêu khích, Kê Dương "lườm cháy mặt".
Anh tức giận đốt cuộn giấy trên tay Thái tử Ân Gia.
Trong diễn biến sau đó của Tứ hải Trọng Minh tập 6, Kê Dương vô cùng khó chịu khi nhìn thấy cảnh Nam Nhan quan tâm, chăm sóc cho Thái tử Ân Gia.
Thực ra, Nam Nhan chỉ coi vị thái tử này là một bệnh nhân giống như bao người khác. Tuy nhiên, người đã biết yêu như Kê Dương dường như nhanh nhạy hơn, nhận ra Thái tử Ân gia có các biểu hiện của một “trà xanh chính hiệu”.
Muốn cắt đứt cuộc trò chuyện của hai người, Kê Dương liền tiến đến hỏi xem mấy giờ nhóm lửa nấu cơm. Nam Nhan vừa nghe anh hỏi liền nạt lại: “Ta đi nấu cơm cũng được nhưng ngươi không được động đến hắn”.
Kê Dương cau mày khi thấy Nam Nhan kiểm tra vết thương cho Thái tử Ân Gia.
Thái tử Ân gia có vẻ không hề sợ lời cảnh cáo liên quan đến sinh tử trước đó của Kê Dương. Anh ta cười nhẹ rồi bảo: “Ta còn sợ hắn chắc. Ta đảm bảo trước khi mặt trời lặn sẽ không chôn người đâu”.
“Vậy ta đảm bảo người có thể sống đến lúc mặt trời lặn”, Kê Dương thản nhiên đáp lại, với biểu cảm như thể đang nghe một câu chuyện cười.