Sài Gòn những ngày cuối tháng 9, không khí dường như đặc quánh lại bởi cơn sốt mang tên iPhone 17. Trên khắp các trang mạng xã hội, hội bạn thân của tôi đứa nào cũng xúng xính khoe chiếc điện thoại mới toanh, với cụm camera "chân ái" và màn hình đẹp đến nao lòng. Lướt newfeed, tôi thấy Vy được chồng sắp cưới tặng, thấy Lan được bố mẹ thưởng cho thành tích học tập, còn My thì tự thưởng cho mình sau bao ngày cày cuốc. Nhìn lại chiếc iPhone 14 đã có phần chậm chạp của mình, một cảm giác tủi thân và hậm hực len lỏi trong lòng tôi.
Bạn trai tôi, Hùng, hơn tôi ba tuổi. Anh là một chàng trai ấm áp, thông minh và đầy hoài bão. Gần một năm nay, anh dồn hết vốn liếng và tâm huyết để xây dựng một công ty công nghệ của riêng mình. Tôi yêu anh vì ý chí và sự kiên định ấy. Nhưng khởi nghiệp chưa bao giờ là con đường trải hoa hồng. Tôi biết anh đang rất vất vả. Những cuộc hẹn hò của chúng tôi không còn là nhà hàng sang trọng mà là những quán ăn ven đường. Những món quà cũng thưa dần, thay vào đó là những lời động viên và cái ôm thật chặt sau một ngày dài anh trở về nhà với đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ.
Thế nhưng, sự hào nhoáng của chiếc iPhone 17 đã làm tôi mù quáng. Tôi bắt đầu bóng gió với Hùng. Ban đầu chỉ là những tấm ảnh màn hình gửi qua tin nhắn, những câu cảm thán bâng quơ: "Đẹp quá anh nhỉ", "Camera này chụp chắc ảo diệu lắm". Hùng chỉ cười trừ, nói rằng điện thoại của em vẫn còn tốt chán. Sự im lặng của anh càng khiến tôi khó chịu. Tôi bắt đầu so sánh, giận dỗi.
Đỉnh điểm là tối hôm qua, sau khi thấy thêm một người bạn khoe điện thoại mới, tôi không thể kiềm chế được nữa. Khi Hùng vừa về đến phòng trọ, người còn nồng nặc mùi mồ hôi sau một ngày chạy ngược chạy xuôi gặp đối tác, tôi đã chặn anh lại bằng một giọng hờn dỗi:
"Anh này, bao giờ anh mới mua iPhone 17 cho em? Bạn bè em ai cũng có hết rồi."
Hùng khựng lại, anh nhìn tôi, ánh mắt mệt mỏi hằn lên rõ rệt. Anh nhẹ nhàng nói:
"Em ơi, công ty anh mới đang giai đoạn đầu, tiền bạc phải chi tiêu cho rất nhiều thứ. Em dùng tạm điện thoại cũ thêm một thời gian nữa được không?"
"Lúc nào anh cũng nói thế! Một cái điện thoại thôi mà anh cũng không lo được cho em sao? Em không đòi hỏi gì nhiều, chỉ là một món quà như bao người khác thôi mà!" – Tôi gắt lên, cảm thấy uất ức như thể mình là người thiệt thòi nhất thế gian.
Ảnh minh họa: AI
Không gian chìm vào im lặng. Tôi thấy Hùng thở dài, một cái thở dài não nề mà tôi chưa từng nghe thấy ở anh. Anh không tranh cãi, không lớn tiếng. Anh chỉ lẳng lặng bước đến bàn làm việc, nơi có chồng tài liệu cao ngất và vài ba ly mì ăn liền còn ăn dở. Rồi anh quay lại nhìn tôi, đôi mắt đỏ hoe, giọng khản đặc và run run:
"Anh xin lỗi... Anh xin lỗi vì bây giờ đến cả một món quà em thích anh cũng chưa lo được. Nhưng em ơi, em có thể cho anh thêm chút thời gian được không? Cái iPhone 17 này, hay 18, 19 sau này, anh nhất định sẽ mua cho em. Nhưng bây giờ, thứ duy nhất anh có thể dành tặng em, còn quý hơn cả tiền bạc, là toàn bộ niềm tin và tương lai mà anh đang đánh cược. Em có sẵn lòng cùng anh đi tiếp không?"
Nước mắt tôi bỗng trào ra, không phải vì tức giận, mà vì xấu hổ và thương anh đến xé lòng. Tôi đã thấy gì? Tôi chỉ thấy chiếc điện thoại lấp lánh mà không thấy những đêm anh thức trắng, những bữa ăn vội vàng, những áp lực vô hình đè nặng lên đôi vai anh. Tôi đòi hỏi một vật chất xa xỉ trong khi anh đang dành tặng tôi cả tương lai của mình.
Tôi chạy đến ôm chầm lấy anh từ phía sau, vùi mặt vào tấm lưng gầy của anh mà nức nở. "Em xin lỗi... Em xin lỗi anh nhiều lắm... Em không cần iPhone nữa đâu anh. Em chỉ cần anh thôi".
Đêm đó, chúng tôi không nói gì thêm. Tôi chỉ lặng lẽ pha cho anh một ly nước ấm, ngồi cạnh nhìn anh làm việc. Chiếc iPhone 17 ngoài kia vẫn rực rỡ và đắt đỏ, nhưng trong lòng tôi, nó bỗng trở nên thật vô nghĩa. Tôi nhận ra rằng, món quà quý giá nhất không phải là thứ có thể cầm nắm hay đong đếm, mà là sự đồng hành, thấu hiểu và cùng nhau đi qua những ngày giông bão. Và tôi biết, người đàn ông tôi đang yêu, dù bây giờ chưa thể cho tôi những thứ xa hoa, nhưng anh ấy đang cho tôi một thứ còn quý giá hơn vạn lần: một tình yêu chân thành và một lời hứa về tương lai được xây đắp bằng mồ hôi và ý chí.
* Tâm sự của độc giả