Buổi chiều hôm ấy, Hà Nội chợt đổ một cơn mưa rào trái mùa. Tôi đang ngồi bên cửa sổ, tay lật giở từng trang hợp đồng, tâm trí hoàn toàn tập trung vào những con số và điều khoản khô khốc. Công việc kế toán trưởng đòi hỏi sự tỉ mỉ và một cái đầu lạnh. Có lẽ chính sự rèn luyện ấy đã giúp tôi giữ được bình tĩnh trong khoảnh khắc cánh cửa phòng làm việc bật mở.
Cô gái ấy đứng đó, trẻ hơn tôi, xinh đẹp hơn tôi, và cũng trơ trẽn hơn tôi rất nhiều. Cô ta mặc một chiếc váy đỏ ôm sát, khoe trọn những đường cong mà tôi biết chồng mình mê mẩn. Mùi nước hoa nồng gắt xộc thẳng vào mũi tôi, át cả mùi giấy tờ và cà phê quen thuộc. Cả văn phòng đang chìm trong im lặng, chỉ còn tiếng lách cách của bàn phím bỗng dưng ngưng bặt. Hàng chục cặp mắt đổ dồn về phía tôi, tò mò, thương hại, và cả hả hê.
Tôi biết cô ta. Dù chưa một lần gặp mặt, nhưng tôi đã nhìn thấy hình ảnh cô ta không biết bao nhiêu lần trong chiếc điện thoại chồng tôi vô tình để quên. Cô ta là nhân tình của anh, là người đã cùng anh đầu ấp tay gối trong những chuyến công tác mà anh nói dối tôi.
Cô ta bước đến bàn làm việc của tôi, đặt chiếc túi xách hàng hiệu xuống một cách mạnh bạo, tạo ra một tiếng động chói tai. Đôi mắt được kẻ vẽ sắc sảo nhìn tôi đầy thách thức.
“Chị là vợ anh Hùng đúng không?” - Giọng cô ta lanh lảnh, cố tình nói thật to để tất cả mọi người cùng nghe thấy.
Tôi ngước lên, tháo cặp kính lão xuống, từ tốn đặt nó bên cạnh chồng tài liệu. Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta, một cái nhìn không căm ghét, không giận dữ, chỉ có sự bình thản đến lạ.
“Tôi nghĩ chị nên biết điều một chút. Anh Hùng không còn yêu chị nữa, người anh ấy chọn là tôi. Chị đừng cố níu kéo một cuộc hôn nhân đã chết, hãy ký vào đơn ly hôn và giải thoát cho anh ấy đi.”
Cô ta nói một tràng dài, những lời lẽ như dao găm, được tính toán để đâm sâu vào lòng tự trọng của một người vợ. Cô ta chờ đợi tôi sẽ gào khóc, sẽ chửi bới, sẽ lao vào cấu xé cô ta như những màn đánh ghen thường thấy. Các đồng nghiệp của tôi cũng nín thở chờ đợi một vở kịch hay.
Nhưng tôi chỉ im lặng, để cô ta nói hết. Trong đầu tôi khi ấy không phải là hình ảnh chồng tôi và cô ta bên nhau, cũng không phải nỗi đau bị phản bội. Nỗi đau ấy tôi đã trải qua rồi, đã tự mình gặm nhấm trong vô số đêm dài mất ngủ. Giây phút này đây, tôi chỉ thấy thương hại cho cô gái trẻ trước mặt. Thương cho sự nông nổi, cho việc lãng phí thanh xuân để tranh giành một người đàn ông không ra gì, và thương cho việc cô ta đang tự biến mình thành trò cười mà không hề hay biết.
Ảnh minh họa: AI
Khi cô ta đã dứt lời, khi sự im lặng trở nên ngột ngạt, tôi khẽ nhấp một ngụm trà đã nguội. Môi tôi nở một nụ cười nhẹ, một nụ cười thật sự, không phải giả tạo. Tôi nhìn cô ta, giọng bình thản, rành rọt.
“Thứ chị đã vứt đi, sao em phải nhọc công đến tận đây để nhặt lại?”
Chỉ một câu thôi.
Cô ta lắp bắp, định nói gì đó nhưng không thể thốt thành lời. Hàng chục cặp mắt xung quanh cũng tròn xoe kinh ngạc. Họ không ngờ người phụ nữ luôn hiền lành, ít nói như tôi lại có thể đáp trả một cách sắc bén đến vậy.
Cô ta đứng chôn chân tại chỗ vài giây, khuôn mặt hết đỏ lại trắng. Cơn mưa bên ngoài cũng đã tạnh. Cô ta vội vã chụp lấy túi xách, quay người bước đi gần như chạy trốn khỏi văn phòng, bỏ lại phía sau những tiếng xì xầm và một người vợ đang bình thản đeo lại cặp kính, tiếp tục lật giở trang hợp đồng còn dang dở.
Tờ đơn ly hôn, tôi đã ký từ tuần trước. Chỉ là tôi chưa đưa cho anh ta. Nhưng sau ngày hôm nay, tôi nghĩ mình không cần phải làm điều đó nữa. Người đàn ông ấy, từ giây phút này, đã không còn xứng đáng với bất cứ điều gì từ tôi, kể cả sự căm giận.
* Tâm sự của độc giả