Chắc hẳn người phụ nữ nào khi bước vào cuộc sống hôn nhân cũng đều mang trong mình một ước mơ giản dị, một người chồng thấu hiểu và một gia đình nhà chồng yêu thương. Tôi cũng không ngoại lệ. Từ ngày về làm dâu, tôi luôn tự nhủ phải cố gắng hết mình, không chỉ để chồng được vui lòng mà còn để mẹ chồng an tâm, xem tôi như con gái trong nhà. Nhưng có lẽ, mọi nỗ lực của tôi chỉ là suy nghĩ đơn phương, một sự ảo tưởng do chính mình vẽ ra.
Chiều hôm qua, sau khi tan làm, tôi ghé qua siêu thị mua ít đồ tẩm bổ cho mẹ chồng vì mấy nay bà hay than mệt mỏi trong người. Vừa về đến cửa, tôi đã nghe tiếng chồng và mẹ đang nói chuyện trong phòng khách. Định cất tiếng gọi thì tôi khựng lại khi nghe mẹ chồng thở dài não nề: "Con xem thế nào chứ mẹ thấy cái Mai nó vụng về quá. Việc nhà cửa bếp núc chẳng đâu vào đâu. Đàn bà con gái mà món canh cũng nấu lúc mặn lúc nhạt. Chẳng được một góc của con bé Lan, người yêu cũ của con ngày xưa".
Tim tôi như hẫng đi một nhịp. Tôi chết lặng sau cánh cửa, hai tay siết chặt quai túi xách đến trắng bệch. Chân tôi như bị chôn chặt xuống sàn nhà, không thể nhúc nhích. Tôi nín thở, chờ đợi một lời bênh vực từ chồng, người đàn ông tôi yêu thương và tin tưởng hết mực. Tôi đã mong anh sẽ nói: "Mẹ đừng nói vậy, cô ấy đã rất cố gắng rồi" hoặc ít nhất là: "Ai cũng có điểm mạnh điểm yếu mà mẹ". Nhưng không, thứ tôi nhận lại chỉ là sự im lặng đến đáng sợ, rồi một giọng nói nhẹ bẫng, có phần dỗ dành của anh: "Thôi mà mẹ, chuyện cũ rồi mẹ nhắc lại làm gì. Con biết rồi, mẹ bớt bớt nói lại không cô ấy nghe thấy lại buồn".
Ảnh minh họa: AI
"Con biết rồi". Chỉ một câu nói ấy thôi mà như hàng ngàn mũi dao đâm thẳng vào tim tôi. Anh biết, nghĩa là anh cũng ngầm thừa nhận những lời mẹ anh nói là đúng. Anh không hề phản bác, không hề bảo vệ vợ mình. Sự im lặng của anh còn đáng sợ hơn cả một lời chê bai. Anh chỉ sợ tôi nghe thấy rồi buồn, chứ không phải anh thấy những lời mẹ nói là sai, là bất công với tôi. Hóa ra trong mắt anh, tôi vụng về và thua kém người cũ thật. Hóa ra, sự hy sinh, cố gắng vun vén cho gia đình này của tôi trong mắt mẹ con anh lại rẻ rúng đến vậy.
Tôi lẳng lặng lùi ra ngoài, đặt túi đồ ở bậc thềm rồi hít một hơi thật sâu, cố ngăn cho nước mắt không trực trào ra. Tôi đi vào nhà với nụ cười gượng gạo, vờ như mình vừa mới về. Mẹ chồng nhìn thấy tôi, nụ cười trên môi bà có chút không tự nhiên. Chồng tôi thì vội vã đứng dậy đỡ túi đồ, miệng tíu tít hỏi han: "Em về rồi à? Đi làm có mệt không?".
Tôi nhìn anh, nhìn người đàn ông đầu gối tay ấp với mình, lòng dâng lên một cảm giác chua xót và xa lạ đến cùng cực. Tôi muốn gào lên, muốn chất vấn anh tại sao lại đối xử với tôi như vậy, tại sao lại để tôi một mình đối diện với sự phán xét của mẹ. Nhưng cổ họng tôi nghẹn đắng lại, không thể thốt ra bất cứ lời nào. Cục ấm ức cứ thế chặn ngang lồng ngực, khiến tôi cảm thấy khó thở.
Mọi cố gắng trở thành vô nghĩa, mọi yêu thương và tin tưởng bỗng chốc sụp đổ. Đêm đó, tôi nằm quay lưng về phía anh, giả vờ ngủ say nhưng nước mắt cứ lặng lẽ thấm ướt cả gối. Anh có biết không, sự im lặng của anh còn làm tôi đau đớn gấp vạn lần những lời chê bai. Nó giống như một sự phản bội từ người tôi tin yêu nhất, một nhát dao vô hình nhưng đủ sức làm trái tim tôi tan nát. Giờ đây, tôi phải đối diện với cuộc hôn nhân này như thế nào khi niềm tin đã vỡ tan thành từng mảnh?
* Tâm sự của độc giả