Hà Nội, thủ đô ngàn năm văn hiến, không chỉ nổi tiếng với những di tích lịch sử, văn hóa mà còn ẩn chứa những câu chuyện thú vị đằng sau từng con số trên những con phố. Trong đó, số 36 mang một ý nghĩa đặc biệt, gắn liền với hình ảnh thân thương và đầy hoài niệm về "Hà Nội 36 phố phường". Vậy, con số này có gì đặc biệt?
Lịch sử 36 phố phường tại Hà Nội
Nhắc đến lịch sử của Hà Nội 36 phố phường hay phố cổ Hà Nội, có lẽ phải ngược lại khoảng thời gian từ thời Lý – Trần, khi khu dân cư sinh hoạt buôn bán này bắt đầu hình thành, dân cư từ khắp các làng quanh đồng bằng Bắc Bộ tụ tập lại và trở thành khu vực sầm uất nhất kinh thành thời ấy. Không những vậy, khu đô thị này còn tập trung nhiều hoạt động tiểu thủ công nghiệp, buôn bán giao thương để mà từ đó hình thành nên cái tên “Hàng”, cách gọi ám chỉ những phố nghề đặc trưng, mang đậm nét truyền thống.
Lịch sử 36 phố phường tại Hà Nội.
36 phố phường của Hà Nội từ lâu đã đi vào trong thơ ca, trong đó nổi tiếng nhất vẫn là bài vè cùng tên:
“Rủ nhau chơi khắp Long Thành,
Ba mươi sáu phố rành rành chẳng sai;
Hàng Bồ, Hàng Bạc, Hàng Gai,
Hàng Buồm, Hàng Thiếc, Hàng Hài, Hàng Khay,
Mã Vĩ, Hàng Điếu, Hàng Giầy,
Hàng Lờ, Hàng Cót, Hàng Mây, Hàng Đàn,
Phố Mới, Phúc Kiến, Hàng Ngang,
Hàng Mã, Hàng Mắm, Hàng Than, Hàng Đồng,
Hàng Muối, Hàng Nón, cầu Đông,
Hàng Hòm, Hàng Đậu, Hàng Bông, Hàng Bè,
Hàng Thùng, Hàng Bát, Hàng Tre,
Hàng Vôi, Hàng Giấy, Hàng The, Hàng Gà.
Quanh đi đến phố Hàng Da,
Trải xem Hàng phố, thật là cũng xinh.
Phố hoa thứ nhất Long Thành,
Phố dăng mắc cửi, đàn quanh bàn cờ.
Người về nhớ cảnh ngẩn ngơ,
Bút hoa xin chép nên thơ lưu truyền”.
Trải qua bao thăng trầm của đất Thủ đô, khu phố ấy vẫn đi cùng năm tháng, trường tồn cho đến tận bây giờ, bảo tồn và gìn giữ để trở thành phố cổ Hà Nội trong lòng bao người con đất Việt.
Về mặt diện tích, theo quy định của Bộ Xây dựng, phạm vi chính thức của khu phố cổ Hà Nội được xác định như sau: phía Bắc là phố Hàng Đậu; phía Tây là phố Phùng Hưng; ở phía Nam là các phố Hàng Bông, Hàng Gai, Cầu Gỗ và Hàng Thùng; còn phía Đông là đường Trần Quang Khải và đường Trần Nhật Duật.
Những điều thú vị chỉ có ở “36 phố phường”.
Tên gọi
Hà Nội 36 phố phường, cái tên đã đi vào tiềm thức của nhiều người với nét giản dị mộc mạc nhất. Tất cả các con phố trong “Hà Nội 36 phố phường” đều bắt đầu bằng tên “Hàng”. Tiếp đó là những tên gọi được đặt khá đặc trưng theo các mặt hàng chủ yếu bày bán hay tên gọi của một số nghề truyền thống như Hàng Thiếc, Hàng Bạc, Hàng Mã…
Phố cổ mang trong mình một nét rất riêng về đô thị, nơi phồn hoa đông đúc, lúc nào cũng tấp nập người nhưng lại vẫn giữ được những giá trị văn hóa truyền thống từ ngàn đời xưa của đất kinh kì. Mỗi con phố đều tập trung những người thợ từ các làng nghề có tiếng quanh kinh thành Thăng Long xưa, biến mỗi con phố nơi đây thành một làng nghề thu nhỏ giữa lòng Hà Nội.
Những điều thú vị chỉ có ở “36 phố phường”
Khu Phố Cổ Hà Nội ẩn chứa vô vàn điều thú vị, không chỉ với du khách nước ngoài, mà còn với cả chính những người dân đang sinh sống tại các khu vực khác nhau của Thủ đô Hà Nội.
Bức tranh ngày Tết
Có lẽ không nơi nào khiến du khách nước ngoài ngỡ ngàng hơn là sự “lột xác” kỳ diệu của khu Phố Cổ Hà Nội vào những ngày đầu Năm Mới Âm lịch.
Đến tận đêm 30, nơi nay vẫn tấp nập người đến kẻ đi, những cửa hàng vẫn tranh thủ mở đến giao thừa, thì chỉ trong sáng mùng 1 Tết, dường như khu phố cổ đã khoác một chiếc áo hoàn toàn khác. Tĩnh lặng, im ắng, chỉ lác đác một vài quán xá mở hàng, còn lại tất cả hoạt động đều như đang giấu đâu đó sau những cánh cửa đang đóng kín.
Đi dạo phố vào những thời khắc đó, người ta mới ngỡ ngàng nhận ra vẻ đẹp ngàn năm đang hiển hiện đâu đó trong những mái rêu cổ kính, những họa tiết trang trí tinh tế hàng trăm năm, những khung cửa sổ cổ kính ngự ở tầng cao, phía trên những mặt tiền cửa hàng lụp xụp cũ kỹ, những lối ngõ, gác xép chật hẹp vốn hàng ngày bị che mờ bởi lượng người, xe tấp nập qua lại.
36 phố phường của Hà Nội từ lâu đã đi vào trong thơ ca.
“Mê cung” đường phố
Có lẽ những người sống quen sống ở các con phố lớn ở những khu vực khác của Hà Nội sẽ thấy đôi chút thú vị khi thấy một người đang chỉ đường đi bộ rằng: “Rẽ phải, đi hết Hàng Thiếc thì đến Hàng Nón.”
Nếu đường phố trở thành một không gian gắn liền với cuộc sống trong khu phố cổ thì ngõ phố là mối liên kết không gian đó, là các huyết mạch của khu phố cổ. Những con phố ngắn nhỏ nhiều ngõ ngách rất phù hợp với những ai muốn khám phá khu vực phổ cổ bằng cách đi bộ.
Sự đan xen chằng chịt của những con phố có tên “Hàng” này thậm chí còn gây khó khăn cho cả những người sinh ra lớn lên tại Hà Nội nhưng chỉ cách phố cổ vài km.
Náo nhiệt và thanh bình
Không phải tự dưng mà kinh thành Thăng Long xưa được gọi là xứ Kẻ Chợ. Ở nơi này, chỉ cần một góc nhỏ dưới gầm cầu thang của một ngôi nhà, người ta có thể kê được một chiếc bàn gỗ, vài chiếc ghế nhỏ, thành một quán nước nhỏ xinh làm chỗ nghỉ cho những bước chân đã mệt mỏi vì làm việc hay tham quan.
Đó cũng là nơi mà chỉ cần bước chân ra cửa là có thể mua được mọi thứ, là nơi những dãy phố là những cửa hàng san sát nhau, tấp nập người và xe, đầy những âm thanh.
Tuy nhiên, chỉ cần ngước mắt lên trên cao, vượt trên những mái hiên của khu vực buôn bán, ta lại thấy những ”mái ngói rêu phong,” những ban công cũ kỹ rợp bóng mát của những tán cây lớn trên vỉa hè đang cố sà vào nhà.
Dường như có một Hà Nội khác đang tồn tại trên đó, với những căn phòng vẫn vẹn nguyên kiến trúc, đồ đạc của ngày xưa, được những người con Hà Nội nâng niu, gìn giữ qua bao thế hệ.