Đóng

Vợ chồng trẻ "mất ăn mất ngủ" vì chiếc camera chống trộm của nhà hàng xóm

  • Thủy Tiên
(DS&PL) -

Mua được nhà tiền tỷ nhưng vợ chồng tôi phải sống chui rúc như trong hầm vì chiếc camera "vô duyên" của hàng xóm.

Cưới nhau được 3 năm, nhịn ăn nhịn mặc, cày cuốc ngày đêm cộng thêm sự hỗ trợ của hai bên nội ngoại, cuối cùng vợ chồng tôi cũng mua được căn nhà đất trong ngõ. Dù không phải mặt phố nhưng ngõ rộng, thoáng đãng, lại là căn góc nên có cái ban công tầng 2 rất chill. Hồi mới dọn về, tôi hí hửng mua bàn ghế, trồng dàn hoa hồng, nghĩ đến cảnh tối tối hai vợ chồng ra ngồi hóng gió, uống trà mà sướng rơn người.

Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang. Cơn ác mộng ập đến chỉ sau đúng 1 tháng tân gia, bắt nguồn từ việc bác hàng xóm đối diện lắp một chiếc camera an ninh mới toanh.

Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu cái camera đó quay vào sân nhà bác ấy, hay quay dọc theo ngõ để chống trộm. Đằng này, không hiểu thợ lắp kiểu gì hay do chủ ý của gia chủ, mà cái "mắt thần" to đùng ấy lại chĩa thẳng trực diện vào ban công và cửa kính phòng ngủ của vợ chồng tôi ở tầng 2.

Đêm đầu tiên phát hiện ra sự việc là lúc tôi tắt đèn đi ngủ. Trong bóng tối, cái đèn hồng ngoại của camera nhà đối diện cứ đỏ lòm, chiếu thẳng vào giường ngủ của hai vợ chồng qua lớp cửa kính. Cảm giác lúc đó rợn hết cả tóc gáy, cứ như thể có ai đó đang đứng ngoài cửa sổ nhìn chằm chằm vào mình.

Chồng tôi là người điềm đạm, anh bảo: "Chắc bác ấy không để ý đâu, để mai anh sang nói chuyện khéo léo nhờ bác chỉnh góc quay xuống đường là được". Tôi cũng nghĩ đơn giản như vậy. Ai ngờ, đời không như là mơ.

Sáng hôm sau chồng tôi sang góp ý, bác hàng xóm – một người đàn ông ngoài 50 tuổi, có vẻ khó tính – gạt phắt đi ngay: "Tôi lắp camera để canh trộm trèo tường, nhà anh chị ở đối diện thì nó quét qua là bình thường. Camera an ninh chứ có phải máy quay phim đâu mà anh chị sợ? Cây ngay không sợ chết đứng, mình không làm gì mờ ám thì sao phải ngại?".

Câu trả lời khiến chồng tôi cứng họng đi về. Kể từ hôm đó, cuộc sống của vợ chồng tôi đảo lộn hoàn toàn.

Ảnh minh họa: AI

Cái ban công đầy hoa và bộ bàn ghế uống trà giờ đây bị bỏ hoang. Tôi không dám bước ra đó phơi đồ, tưới cây, chứ đừng nói là ngồi thư giãn. Mặc dù biết camera chưa chắc đã zoom rõ mặt người, nhưng cảm giác nhất cử nhất động của mình đều bị một cái máy ghi lại, rồi lưu vào đầu thu nhà người khác khiến tôi bị ức chế thần kinh khủng khiếp. Có hôm tôi mặc váy ngủ hơi ngắn một chút đi ra lấy cốc nước, chợt nhớ ra cái camera đang chĩa vào, tôi lại phải lật đật chạy vào thay đồ kín mít như Ninja.

Nhưng khổ sở nhất là chuyện sinh hoạt vợ chồng. Phòng ngủ vốn có cái cửa kính lớn rất đẹp để lấy sáng, giờ đây 24/24 giờ phải kéo rèm kín mít. Ban ngày trời nắng đẹp mà trong nhà tối om như cái hũ nút, phải bật điện sáng trưng. Cảm giác bí bách, ngột ngạt đến khó thở.

Có những đêm, hai vợ chồng đang mặn nồng thì tôi chợt nhìn thấy khe rèm bị hở một chút, ánh sáng đỏ của đèn hồng ngoại bên kia hắt vào. Thế là tụt hết cả cảm xúc. Tôi đẩy chồng ra, lồm cồm bò dậy kéo rèm lại cho thật khít. Chồng tôi thở dài thườn thượt, quay lưng ngủ một mạch. Không khí gia đình cứ thế mà trầm xuống, căng thẳng vô cùng.

Tôi bắt đầu sinh ra chứng mất ngủ và hoang tưởng nhẹ. Nằm trên giường, tôi cứ trằn trọc suy nghĩ: "Liệu cái camera đó có thu âm được không? Liệu lúc mình thay đồ lỡ quên kéo rèm họ có xem được không? Liệu họ có trích xuất camera để bàn tán về nhà mình không?". Càng nghĩ càng sợ, càng sợ lại càng không ngủ được. Mắt tôi thâm quầng, đi làm lờ đờ như người mất hồn.

Tôi bàn với chồng hay là làm cái bạt che kín ban công lại. Nhưng làm thế thì còn gì là thẩm mỹ ngôi nhà, khác gì tự biến nhà mình thành cái chuồng cọp bí bách? Mà không che thì cứ sống trong nơm nớp lo sợ thế này, chắc tôi trầm cảm mất.

Hôm qua, chồng tôi lại sang nói chuyện lần nữa, lời qua tiếng lại thế nào mà thành cãi nhau to. Bác hàng xóm bảo vợ chồng tôi "trẻ ranh mà lắm chuyện", "có tật giật mình". Về nhà, chồng tôi bực quá định lắp cái đèn pha công suất lớn chiếu thẳng lại vào camera nhà lão để "chói mắt" cho hỏng hình ảnh đi. Nhưng tôi can, làm thế nhỡ xảy ra xô xát, thù hằn thì mình ở đây cũng chẳng yên ổn.

Căn nhà là tâm huyết cả tuổi trẻ, giờ mới ở được vài tháng mà tôi đã nảy sinh ý định muốn bán quách đi cho xong nợ. Có ai rơi vào hoàn cảnh trớ trêu như nhà tôi không? Phải làm sao với ông hàng xóm "cùn" và chiếc camera soi mói này đây? Chứ cứ đà này, vợ chồng tôi "mất ăn mất ngủ", stress nặng mất thôi.

* Tâm sự của độc giả

Tin nổi bật