Đóng

Chia tay mối tình 5 năm trong nước mắt, tôi chết lặng trước một câu nói "tỉnh người" của cô bạn thân

  • Thủy Tiên (T/h)
(DS&PL) -

Tôi sững sờ, định mở miệng cãi lại nhưng cổ họng nghẹn ứ...

Tôi ngồi thu lu trong góc quán cà phê quen thuộc, nơi mà trước đây tôi và anh vẫn thường hẹn hò mỗi cuối tuần. Nhưng hôm nay, chiếc ghế đối diện trống không. Chỉ có tiếng mưa rơi tí tách bên ngoài cửa kính và tiếng nấc nghẹn ngào mà tôi đang cố kìm nén.

Tôi và anh vừa chính thức chia tay. Kết thúc một mối tình kéo dài đằng đẵng suốt 5 năm – cái khoảng thời gian mà người ta vẫn thường gọi là "thanh xuân" của người con gái. Lý do anh đưa ra thật nhẹ tênh: "Anh thấy chúng ta không còn hợp nhau nữa", nhưng tôi biết, sự im lặng và vô tâm của anh suốt nửa năm qua đã là câu trả lời tàn nhẫn nhất rồi.

Tôi gọi cho Lan – cô bạn thân từ thời đại học. Vừa nhìn thấy nó bước vào, bao nhiêu sự mạnh mẽ giả tạo của tôi sụp đổ hoàn toàn. Tôi òa khóc như một đứa trẻ, vừa khóc vừa kể lể trong sự uất ức.

"Tao mất tất cả rồi mày ơi. 5 năm trời, tao dành hết tâm gan cho người ta. Từ việc lo từng bữa ăn, cái áo cái quần, cho đến việc nhịn nhục cái tính khí thất thường của anh ấy. Giờ thì tao còn lại gì? 27 tuổi, già rồi, lại mang tiếng bị đá. Tao thấy mình thất bại quá, tao tiếc những năm tháng thanh xuân của tao..."

Tôi cứ thế tuôn ra hàng tràng những lời oán trách số phận, oán trách người cũ. Tôi chờ đợi ở Lan một cái ôm, một lời an ủi quen thuộc kiểu như: "Thôi thằng đó tồi lắm, bỏ đi cho nhẹ nợ" hay "Mày xứng đáng với người tốt hơn". Những câu nói sáo rỗng ấy tuy không giải quyết được vấn đề nhưng ít nhất cũng vuốt ve được cái tôi đang tổn thương của tôi lúc này.

Nhưng không. Lan ngồi đó, khuấy nhẹ ly nước cam, gương mặt bình thản đến lạ lùng. Nó đợi tôi khóc xong, lau hết nước mắt, rồi mới nhìn thẳng vào mắt tôi, buông một câu nhẹ bẫng nhưng như gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt:

"Mày đang khóc vì mất đi một người đàn ông yêu thương mày, hay mày khóc vì tiếc cái công sức chịu đựng sự tệ bạc của người ta suốt 5 năm qua?"

Tôi sững sờ, định mở miệng cãi lại nhưng cổ họng nghẹn ứ. Lan tiếp lời, giọng nó không gay gắt nhưng từng chữ đều thấm thía:

"Mày nói mày tiếc thanh xuân? Tao hỏi thật, 5 năm qua mày có vui không? Hay phần lớn thời gian tao thấy mày ủ rũ chờ tin nhắn, khóc lóc vì hắn vô tâm, rồi lại tự an ủi mình là 'anh ấy bận'? Mày nhầm lẫn rồi. Cái mày vừa đánh mất không phải là tình yêu, cái mày đánh mất chỉ là một thói quen chịu đựng. Và chúc mừng mày, người vừa rời đi không phải là 'cả thế giới' của mày, mà là gánh nặng lớn nhất đời mày."

Câu nói của Lan khiến tôi bàng hoàng. Như một người đang mê ngủ bị lay dậy thật mạnh.

Ảnh minh họa: AI

Tôi bắt đầu tua lại cuốn phim ký ức của 5 năm qua. Đúng là tôi đã yêu, nhưng tình yêu đó ngập tràn sự nơm nớp lo sợ. Tôi sợ làm anh phật ý, sợ anh chán, sợ mình không đủ tốt. Tôi đã biến mình thành một phiên bản méo mó chỉ để vừa vặn với cái khuôn khổ mà anh đặt ra. Tôi đã gọi đó là "hy sinh vì tình yêu", nhưng thực chất, đó là sự ngược đãi bản thân.

Hóa ra, tôi không đau khổ vì mất anh nhiều như tôi tưởng. Tôi đau khổ vì tôi tiếc cái "công trình" mình đã vun đắp, tiếc cái ảo vọng về một đám cưới viên mãn để bằng bạn bằng bè. Tôi khóc không phải vì anh ta quá tốt, mà vì tôi thấy xót xa cho chính mình – cô gái đã quên mất cách yêu thương bản thân suốt ngần ấy năm trời.

Lan nắm lấy tay tôi, giọng dịu xuống: "Đừng nghĩ mình bị bỏ lại. Hãy nghĩ là vũ trụ vừa trả lại tự do cho mày. 27 tuổi chưa phải là già, nhưng nếu mày cứ tiếp tục dây dưa với một người không trân trọng mình đến năm 30 tuổi, thì đó mới là bi kịch thực sự."

Chiều hôm đó, bước ra khỏi quán cà phê, trời đã tạnh mưa. Đường phố vẫn đông đúc, ồn ào như mọi khi, nhưng lòng tôi bỗng nhẹ nhõm đến lạ. Cảm giác hụt hẫng vẫn còn đó, nhưng nó không còn là hố sâu tuyệt vọng nữa.

Câu nói của cô bạn thân đã giúp tôi nhận ra một chân lý đơn giản: Chia tay không phải là dấu chấm hết, mà là cơ hội để tôi được sống lại là chính mình, một phiên bản rực rỡ và kiêu hãnh hơn, không cần phải cúi đầu hay chịu đựng vì bất cứ ai nữa.

Hôm nay, tôi buồn nốt lần này thôi. Ngày mai, tôi sẽ tô son thật đẹp và bắt đầu lại từ đầu. Bởi vì tôi không bị bỏ rơi, tôi vừa được trả tự do.

* Tâm sự của độc giả

Tin nổi bật