Tôi và Hùng chia tay vào một chiều mưa tầm tã, đúng cái kiểu thời tiết sướt mướt thường thấy trong phim. Lý do thì chẳng có gì lạ lẫm: Tôi chán ngán sự vô tâm của anh. Suốt năm cuối yêu nhau, Hùng thay đổi hoàn toàn. Anh không còn là chàng trai nhiệt huyết, luôn quan tâm tôi từng bữa ăn giấc ngủ nữa. Thay vào đó là những cuộc gọi nhỡ không hồi âm, những buổi hẹn hò anh đến muộn với vẻ mặt phờ phạc, và cả những ngày lễ quan trọng anh “quên” bẵng đi.
Đỉnh điểm là ngày tôi bảo vệ khóa luận tốt nghiệp. Tôi đã mong chờ anh đến, cầm theo bó hoa hướng dương tôi thích nhất. Nhưng anh không đến. Tối hôm đó, anh chỉ nhắn một tin vỏn vẹn: "Anh bận. Chúc mừng em". Sự tủi thân dồn nén suốt bao ngày tháng vỡ òa. Tôi nhắn lại: "Mình dừng lại đi, em mệt mỏi rồi". Tôi chờ đợi một lời níu kéo, một lời giải thích. Nhưng không. Hùng chỉ đáp: "Ừ. Em tìm người tốt hơn anh nhé". Sự lạnh lùng ấy như nhát dao cuối cùng cắt đứt mọi hy vọng của tôi. Tôi ôm hận, block mọi liên lạc và quyết tâm quên đi người đàn ông tệ bạc đó.
Tôi lao vào công việc, đi du học rồi định cư ở thành phố khác. Tôi có người yêu mới, một người chu đáo, ân cần – đúng mẫu người tôi từng khao khát khi ở bên Hùng. Tôi nghĩ mình đã thắng, đã chứng minh được rằng không có Hùng, tôi sống tốt hơn gấp vạn lần.
Tuần trước, tôi có dịp về lại thành phố cũ công tác. Đi ngang qua quán cà phê quen thuộc năm xưa, một cảm giác hoài niệm thôi thúc tôi bước vào. Và định mệnh trêu ngươi, tôi gặp Tuấn – bạn thân nhất của Hùng ngày xưa.
Vừa nhìn thấy tôi, Tuấn sững lại, ánh mắt thoáng chút bối rối xen lẫn xót xa. Sau vài câu xã giao, tôi cười nhạt hỏi thăm: "Anh ấy giờ sao rồi? Chắc vợ con đề huề rồi hả anh?".
Ảnh minh họa: AI
Tuấn im lặng rất lâu, khuấy ly cà phê đến tan cả đá. Rồi anh ngẩng lên, giọng khàn đặc: "Em không biết gì sao? Hùng mất rồi. Mất cách đây 4 năm".
Tai tôi ù đi. Mất? Hùng ư? Người đàn ông cao to, khỏe mạnh ấy sao có thể?
Tuấn đưa cho tôi một chiếc hộp gỗ nhỏ, nói rằng Hùng gửi lại cho anh, dặn nếu bao giờ tôi về mà đã có cuộc sống hạnh phúc thì hãy đưa cho tôi, còn nếu tôi vẫn đau khổ vì tình cũ thì hãy đốt đi.
Tay tôi run rẩy mở chiếc hộp. Bên trong là một xấp hồ sơ bệnh án và một cuốn nhật ký. “Ung thư dạ dày giai đoạn cuối”. Dòng chữ đen sì trên giấy trắng nhảy múa trước mắt tôi. Ngày chẩn đoán trùng khớp với khoảng thời gian anh bắt đầu “vô tâm”.
Tôi lật từng trang nhật ký, nước mắt rơi lã chã nhòe cả mực.
"Ngày... tháng... Hôm nay đau quá, phải tiêm morphin liều cao mới đỡ. Lại lỡ hẹn với em ấy rồi. Nhìn em khóc, anh muốn chạy đến ôm em nhưng chân không đi nổi nữa."
"Ngày... tháng... Em bảo vệ khóa luận. Anh đã chuẩn bị hoa, đã mặc áo sơ mi, nhưng vừa ra khỏi cửa thì ngất xỉu. Tỉnh dậy đã là tối muộn trong bệnh viện. Anh sợ nói thật em sẽ bỏ thi, sẽ khóc lóc mà hỏng việc lớn. Thôi, cứ để em giận, em ghét anh cũng được. Ghét thì dễ quên hơn là thương."
"Ngày... tháng... Em nói chia tay. Tim anh đau hơn cả khối u đang hành hạ thể xác. Nhưng anh đồng ý. Anh không thể ích kỷ giữ em lại để chăm sóc một người sắp chết. Em xứng đáng có một bầu trời rộng lớn, không phải là bốn bức tường bệnh viện đầy mùi thuốc sát trùng này."
Hóa ra, sự vô tâm mà tôi oán hận suốt 5 năm qua lại là màn kịch đau đớn nhất mà anh dựng lên. Anh dùng sự lạnh lùng để đẩy tôi ra xa, để tôi tập làm quen với cuộc sống không có anh, để khi anh vĩnh viễn ra đi, tôi sẽ không quá bi lụy. Anh chấp nhận mang tiếng là kẻ phụ bạc, kẻ vô tâm, chỉ để tôi có thể thanh thản bước tiếp mà không vướng bận chút gì.
Tôi lao ra khỏi quán, chạy như điên đến nghĩa trang theo lời chỉ dẫn của Tuấn. Đứng trước ngôi mộ lạnh lẽo, nhìn nụ cười hiền hậu của anh trên di ảnh, tôi gục xuống khóc như một đứa trẻ. Tôi đã trách lầm anh, đã oán hận người yêu thương tôi nhất trên đời này.
Gió chiều nay vẫn thổi, mưa vẫn rơi, nhưng người che ô cho tôi ngày ấy đã không còn nữa. Anh đã giấu nỗi đau của mình vào lòng đất, để dành lại cho tôi trọn vẹn sự bình yên. Giá như ngày đó tôi kiên nhẫn hơn, giá như tôi bớt cái tôi lại để hỏi anh một câu "Anh có ổn không?", thì có lẽ, tôi đã có thể nắm tay anh đi nốt đoạn đường ngắn ngủi cuối cùng.
Xin lỗi anh và cảm ơn anh – vì đã yêu em bằng cả sinh mệnh của mình.
* Tâm sự của độc giả