Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

“Trai trinh” trở về sau... án hiếp dâm: Niềm vui chưa trọn vẹn

(DS&PL) -

(ĐSPL) - "Con người ta đã được về, bây giờ còn mỗi Lợi đang phải thụ án, sức khỏe của nó cũng giảm sút, tóc bạc nhiều lắm rồi…”, bà Hưng nghẹn ngào.

(ĐSPL) - “Về đến nhà là Kiên chạy sang nhà tôi ngay, nó ôm lấy tôi rồi rưng rưng nước mắt: “Khi nào bác vào thăm anh Lợi, bác cho con đi cùng, con có nhiều chuyện muốn nói với anh ấy lắm”. Con người ta đã được về, bây giờ còn mỗi Lợi đang phải thụ án, sức khỏe của nó cũng giảm sút, tóc bạc nhiều lắm rồi…”, bà Hưng, mẹ của Nguyễn Đình Lợi nghẹn ngào.
Nghẹn ngào khi chứng kiến các “trai trinh” lần lượt trở về
Trong ki ốt nhỏ, nơi vẫn để rất nhiều đồ nghề sửa chữa xe máy của Kiên và Lợi mở ra trong những ngày được tạm tha, bà Nguyễn Thị Hưng sụt sùi cho biết, bà vui mừng khi thấy Nguyễn Đình Kiên được mãn hạn tù, khỏe mạnh trở về. Nguyễn Đình Kiên là cháu của bà Hưng, đồng thời là “đồng phạm” với con trai bà trong “kỳ án huyệt trai trinh” chấn động dư luận và được báo chí gọi là “mười mấy mùa trăng oan trái”. Thế nên, khi anh Kiên được mãn hạn tù trở về, trong những niềm vui vô bờ bến của người thân, hàng xóm thì vẫn còn đó nỗi lòng của một người mẹ - người đã mười mấy năm nay đi kêu oan cho con trai.

Bà Hưng gạt nước mắt chia sẻ với PV về nỗi đau của gia đình

Bà Nguyễn Thị Hưng năm nay đã gần 60 tuổi, trước đây bà thuộc dạng “sức vóc” nhất làng, nhưng từ ngày đứa con độc nhất của gia đình vướng vòng lao lý, bà gầy sọp đi. Nhất là từ lúc hai anh em nhà Nguyễn Đình bị bắt trở lại, gia đình và bản thân bà Hưng suy sụp rất nhiều. Từ đó đến nay đã nhiều năm, tháng nào bà cũng gói ghém đồ đạc, nấu món ăn ngon rồi đến trại giam Thanh Xuân để thăm nuôi Nguyễn Đình Lợi. “Mỗi lần đến thăm con, lòng tôi đau thắt, nhưng tôi vẫn động viên con cố gắng cải tạo tốt, chấp hành các quy định và chờ ngày được đoàn tụ với gia đình”, bà Hưng lau nước mắt nói.

Mãi là người ngay ngắn, đàng hoàng

“Thương em quá, chẳng biết nói thế nào được cả. Gia đình luôn động viên, an ủi em, phải chấp hành tốt, cải tạo tốt để về với gia đình, bởi lẽ, nếu là người ngay ngắn thì dù bao nhiêu năm cũng ngay ngắn, đàng hoàng. Dù khi đó có làm lại từ đầu cũng chưa muộn. Từ đợt bị bắt trở lại, chúng tôi động viên nhiều và cũng nhờ sự giúp đỡ, chia sẻ của cán bộ trong trại nên em nó cũng hiểu ra và chấp hành tốt hơn”, mẹ Nguyễn Đình Lợi chia sẻ. 
Mấy ngày hôm nay, sức khỏe của bà Hưng không được tốt nên hàng ngày vẫn phải đến gặp bác sỹ để điều trị. Chỉ vào những hộp đồ nghề sửa xe máy được để gọn gàng trong kiốt, bà cho biết, cách đây hơn ba năm, khi được tạm tha, Lợi và Kiên đã góp vốn mở quán sửa xe máy ở đây. Sau đó cả hai bị bắt trở lại, gia đình nghe theo lời dặn của Lợi, để nguyên đồ đạc để đến khi ra tù tiếp tục kiếm kế sinh nhai. “Nhìn những đồ đạc này, tôi lại nhớ thương con đứt ruột. Thỉnh thoảng nhà tôi lại lấy ra để lau chùi, chờ đợi ngày con về”, người mẹ này nói như mếu.
Vừa nhặt rau để chuẩn bị cho bữa cơm chiều (gia đình bà Hưng có quán cơm sinh viên), bà Hưng cho biết, tháng vừa rồi, bà cùng con gái vào trại thăm nuôi Lợi. Theo bà, hiện nay sức khỏe của Lợi tạm ổn, cũng nhờ được sự động viên, quan tâm của cán bộ trại giam Thanh Xuân nên tinh thần của “trai trinh” này cũng tốt lên. Tuy nhiên, có lẽ vì suy nghĩ quá nhiều nên chàng thanh niên mới ngoài 30 tuổi này đã bạc tóc. “Mỗi lần lên thăm con, tóc của nó lại bạc thêm nhiều, cháu ạ. Giờ thì đã bạc gần hết rồi. Lần trước lên thăm, cháu nó bảo bị đau răng, ăn uống khó khăn lắm. Tôi chỉ còn biết cách động viên nó cố gắng chịu đựng, mấy năm nữa về nhà sẽ bù đắp lại, bà Hưng nói.
Khi chúng tôi đặt câu hỏi, cảm xúc của anh Lợi như thế nào khi biết tin anh Kiên đã được trở về, bà Hưng cho biết, thực ra đến giờ phút này, Lợi chưa hề biết tin Kiên đã được ra tù. Bà Hưng dự kiến tháng tới lên thăm nuôi sẽ nói cho Lợi hay: “Nó sẽ mừng cho em nó thôi. Hai đứa là anh em trong họ gần gũi với nhau, chơi thân với nhau từ bé. Lợi nó cứ nằng nặc bảo với tôi, khi nào lên thăm Kiên thì cho nó đi cùng”.
Niềm vui vẫn chưa thực sự trọn vẹn
Chia tay mẹ Nguyễn Đình Lợi, chúng tôi sang thăm “trai trinh” đầu tiên mãn hạn tù Nguyễn Đình Kiên. Nhà Kiên và Lợi chỉ cách nhau đoạn đường ngắn. Tiếng cười nói vui vẻ trong căn nhà ông bà Thìn (bố mẹ Kiên) trái ngược hẳn với sự ảo não, buồn rầu trong quán cơm của nhà bà Hưng. Vui mừng cũng đúng thôi, sau bao nhiêu sóng gió của cuộc đời, bao nhiêu đắng cay thì cuối cùng đứa cháu đích tôn, đứa con trai độc nhất cũng đã trở về với gia đình. Dù niềm vui đó vẫn chưa thực sự trọn vẹn bởi kỳ án này vẫn bị gia đình các phạm nhân phản đối, con trai họ vẫn mang tiếng hàm oan như lời gia đình nói.
Cụ Hoàng Thị Gái (86 tuổi, bà nội của Kiên) bồn chồn suốt mấy ngày qua. Từ khi biết tin thằng cháu đích tôn được mãn hạn tù, bà cứ đứng ngồi không yên, đi ra đi vào để ngóng thằng cháu trở về. Trưa 28/3, mặc cho trời nắng nhưng cụ vẫn kiên nhẫn đi ra ngõ để đợi xe chở cháu về đoàn tụ với gia đình. Nhìn thấy Kiên đi từ phía đầu ngõ vào, cụ Gái lập cập đi ra ôm chầm lấy đứa cháu đích tôn nghẹn ngào. Đôi mắt của Kiên rưng rưng. Nhìn thấy cảnh đó, nhiều người đã không cầm được nước mắt.

Cụ Hoàng Thị Gái vui mừng khi cháu đích tôn trở về

Đưa bàn tay nhăn nheo lên chấm những giọt nước mắt, cụ Gái tâm sự: “Mấy ngày hôm nay, tôi bị đau họng, cộng thêm cái bệnh tuổi già, đau ê ẩm nên đành phải ở nhà. Đêm hôm ấy, tôi chẳng thể chợp mắt được. Giờ thấy nó khỏe mạnh thế này là yên tâm rồi. Hôm rồi tôi cũng tính sẽ bàn với bố mẹ anh ấy xem năm nay nếu có mối nào thì cưới luôn cho nó. Chứ 35, 36 tuổi rồi trẻ trung gì nữa đâu”. Cũng theo cụ Gái, trước đây Kiên thụ án tại trại giam Thanh Xuân, thi thoảng cụ vẫn bảo con cháu đưa xuống để gặp Kiên. Nhưng từ khi Kiên chuyển vào trại giam Thanh Lâm thì cụ chưa một lần vào đó. Cũng bởi vì đường sá xa xôi, sức khỏe lại kém nên các con, cháu đã khuyên ngăn không cho cụ vào. Nhưng lần nào có ai vào thăm gặp Kiên, cụ đều gói ghém quà gửi cho cháu. Khi trở về, cụ ngồi cả tiếng đồng hồ nghe họ kể chuyện về cháu nội của mình…
Khác với những người trong gia đình, ông Thìn (bố của Lợi) luôn kìm giấu cảm xúc. Nhưng trong thẳm sâu của người cha đã từng phải vào sinh ra tử vẫn chất chứa đầy suy tư với mong muốn tìm được những bằng chứng nhằm gột rửa, trả lại sự công bằng cho con ông. Ông Thìn cũng bảo: “Trước mắt là nghỉ ngơi vài ngày, sau đó đi làm chứng minh thư cho Kiên để Kiên còn xin việc làm. Ruộng đất bây giờ chỉ còn hơn một sào nên bằng mọi cách phải tìm cho Kiên công việc để còn lấy cớ sinh nhai sau này. Tiếp đó, gia đình tôi sẽ tiếp tục gửi đơn đến các cấp ban ngành với mong muốn làm sao sự việc được sáng tỏ, trả lại sự công bằng cho Kiên, gột rửa được hàm oan mà 15 năm nay gia đình tôi bị mang tiếng là có con phạm tội cướp của, hiếp dâm”.                          

Nguyễn Đình Lợi cho biết, nếu có cơ hội kêu oan anh sẽ cố gắng hết sức

Năm 2002, Tòa án tỉnh Hà Tây (cũ) đã kết án ba thanh niên Nguyễn Đình Lợi, Nguyễn Đình Kiên, Nguyễn Đình Tình (SN 1980, quê Yên Nghĩa, Hà Đông) về tội cướp tài sản và hiếp dâm; xử phạt Lợi 16 năm tù, Tình 14 năm tù, Kiên 11 năm tù. Tại bản án phúc thẩm của Tòa phúc thẩm TANDTC tại Hà Nội đã y án sơ thẩm. Tuy nhiên, sau đó cả 3 bị cáo này đều đồng loạt kêu oan. Năm 2006, Lợi bị liệt nửa người và được điều trị tại bệnh viện Hà Đông. Tại đây, y tá Phạm Thị Hồng đã phát hiện huyệt Dương minh ở dưới dái tai của Lợi (huyệt trai trinh) và khẳng định thanh niên này chưa quan hệ tình dục. Từ đó, vụ án này được báo chí, luật sư và bà Hồng xới lại, liên tục kêu oan cho ba bị cáo. Ngày 26/1/2010, Viện trưởng VKSNDTC đã ký quyết định kháng nghị Giám đốc thẩm, đề nghị Hội đồng Thẩm phán TANDTC tuyên bố ba bị án không phạm tội và đình chỉ vụ án. Nhưng đến ngày 7/12/2011, TAND Tối cao đã bác bỏ kháng nghị của VKSND Tối cao, sau đó 3 thanh niên này bị bắt giam trở lại.

Bắt cóc, hành hạ, nghi vấn hiếp dâm đứa bé 14 tuổi
Hà Khê

Tin nổi bật