Đóng

Thấy cháu gắp miếng đùi gà, mẹ chồng nói một câu khiến tôi bế con về nhà mẹ đẻ

  • Thủy Tiên
(DS&PL) -

Câu nói của bà như một nhát dao vô hình đâm thẳng vào tim tôi. Cổ họng tôi nghẹn lại, miếng cơm đang ăn bỗng trở nên đắng ngắt.

Bữa cơm cuối tuần ở nhà chồng tôi vốn dĩ nên là một dịp sum vầy ấm cúng. Nhưng có lẽ, với phận làm dâu, sự ấm cúng đôi khi là một điều xa xỉ. Tôi đã nếm trải điều đó một cách cay đắng, chỉ vì một miếng đùi gà và một câu nói tưởng chừng vô thưởng vô phạt của mẹ chồng. Giờ đây, khi đang ngồi trong căn phòng quen thuộc của mình ở nhà mẹ đẻ, ôm đứa con gái bé bỏng vẫn còn say ngủ, lòng tôi ngổn ngang trăm mối.

Vợ chồng tôi sống chung với bố mẹ chồng trong một căn nhà ba thế hệ. Cuộc sống làm dâu, tôi tự nhủ phải chu toàn, nhẫn nhịn để giữ hòa khí gia đình. Tôi đi làm cả ngày, tối về lại tất tả lo cơm nước, dọn dẹp, chăm con. Mẹ chồng tôi, vốn là người kỹ tính và hay để ý, dù không nói ra mặt nhưng tôi luôn cảm nhận được sự xét nét trong từng hành động của bà. Mọi chuyện từ cách tôi nêm nếm gia vị, cách cho con ăn, con mặc đều không vừa ý bà.

Chủ nhật hôm ấy, tôi dậy sớm đi chợ, chọn con gà ta ngon nhất để về làm bữa cơm cải thiện cho cả nhà. Con gái tôi, bé Na, mới hơn ba tuổi, đặc biệt thích ăn đùi gà. Nhìn con háo hức chờ đợi, lòng tôi cũng vui lây. Khi cả nhà đã ngồi vào mâm, tôi tự tay xé miếng đùi gà to nhất, gỡ thịt cẩn thận rồi đặt vào bát cho con bé. Na mừng rỡ, cầm miếng đùi gà thơm phức lên ăn một cách ngon lành.

Chính khoảnh khắc ấy, mẹ chồng tôi đang gắp rau, bỗng dừng đũa, liếc nhìn cháu rồi nhẹ nhàng buông một câu, đủ để cả mâm cơm nghe thấy.

Ảnh minh họa: AI

“Ăn đi con, ăn cho béo tốt. Trẻ con bây giờ sướng thật, có của ngon vật lạ là được ăn trước hết. Chẳng như cái thời của bố nó, miếng đùi gà mẹ phải nhường cho ông bà, có dám ăn đâu”.

Bà không mắng tôi một lời nào, nhưng ý tứ sâu xa trong đó lại nặng tựa ngàn cân. Phải chăng bà đang trách tôi không biết dạy con, chỉ biết nuông chiều, dành hết phần ngon cho nó? Phải chăng trong mắt bà, tôi là người mẹ ích kỷ, không biết nghĩ cho người lớn trong nhà? Hay bà đang ngầm so sánh tôi với sự hy sinh của bà ngày xưa, và tôi, một cách hiển nhiên, đã không bằng được một phần của bà?

Không khí bữa cơm bỗng chùng xuống. Chồng tôi dường như cũng nhận ra sự căng thẳng, anh gắp cho tôi một miếng thịt nhưng tôi chỉ lẳng lặng lắc đầu. Tôi nhìn con gái vẫn đang ngây thơ thưởng thức miếng đùi gà, lòng đau như cắt. Tình yêu thương tôi dành cho con, sự chăm chút của tôi, qua lời nói của mẹ chồng, bỗng trở nên thật tội lỗi. Những ấm ức, dồn nén bấy lâu nay như vỡ òa. Không phải vì miếng đùi gà, mà là vì sự thiếu tôn trọng, sự phủ nhận mọi cố gắng của tôi trong suốt thời gian qua. Giọt nước đã tràn ly.

Tôi không nói một lời nào, lặng lẽ đứng dậy, bế con bé Na còn đang ngơ ngác vào phòng. Tôi thu dọn vài bộ quần áo cần thiết của hai mẹ con vào chiếc túi xách, nước mắt cứ thế lã chã rơi. Chồng tôi vào theo, anh hỏi tôi có chuyện gì, nhưng tôi không còn sức để giải thích. Tôi chỉ cảm thấy mệt mỏi và tổn thương. Tôi cần một lối thoát, dù chỉ là tạm thời.

“Em đưa con về ngoại một thời gian. Em mệt rồi”. Đó là câu duy nhất tôi nói với chồng trước khi dắt xe ra khỏi cổng. Anh đứng sững người, còn tôi không dám ngoảnh đầu nhìn lại.

Trên đường về nhà mẹ đẻ, gió đêm se lạnh nhưng không lạnh bằng cõi lòng tôi lúc này. Cánh cửa nhà mẹ luôn rộng mở, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở về trong hoàn cảnh này. Đây không phải là một cuộc tháo chạy, mà là một khoảng lặng cần thiết để tôi tự hỏi, liệu sự hy sinh và nhẫn nhịn của mình có được ai nhìn nhận, hay nó mãi mãi chỉ là điều hiển nhiên trong mắt nhà chồng? Miếng đùi gà hôm nay có thể nhỏ, nhưng sự tổn thương mà nó khơi dậy thì quá lớn, đủ để tôi phải suy nghĩ lại về vị trí của mình trong gia đình ấy.

* Tâm sự của độc giả

Tin nổi bật