Chắc hẳn trong cuộc đời làm dâu, ai cũng có những câu chuyện, những nỗi niềm không dễ tỏ bày cùng ai. Tôi cũng vậy. Câu chuyện của tôi không phải là những mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu gay gắt hằng ngày, mà là một cú sốc đến từ sự tin tưởng tôi đã đặt trọn vào người mà tôi coi như mẹ ruột thứ hai của mình.
Ngày tôi về nhà chồng, bố mẹ tôi vốn không khá giả gì nhưng cũng cố gắng chắt chiu, dành dụm cho con gái một số của hồi môn tươm tất. Đó không chỉ là vàng bạc, tiền mặt, mà còn là tất cả tình yêu thương, sự hy sinh và niềm hy vọng của đấng sinh thành, mong tôi có một cuộc sống đủ đầy, một chút vốn lận lưng để phòng thân sau này. Tôi nhớ như in chiếc kiềng vàng nặng trĩu trên cổ, đôi hoa tai lấp lánh và chiếc lắc tay mẹ dặn đi dặn lại phải giữ cho cẩn thận.
Chồng tôi là con một, chúng tôi ở chung với bố mẹ chồng. Mẹ chồng tôi, trong mắt tôi khi ấy, là một người phụ nữ tuyệt vời. Bà hiền hậu, tâm lý và luôn đối xử với tôi như con gái. Bà bảo: "Vợ chồng bay mới cưới, còn trẻ người non dạ, tiền bạc vàng son để trong người hay cất ở phòng riêng cũng không an toàn. Đưa đây mẹ giữ hộ cho, két sắt của mẹ là chắc chắn nhất, khi nào cần dùng đến thì mẹ đưa lại".
Nghe bà nói hợp tình hợp lý, lại nhìn vào sự quan tâm chân thành của bà bấy lâu nay, tôi không một chút do dự. Tôi tháo hết số vàng cưới, gom góp cả phong bì mừng của bạn bè, đồng nghiệp, hai vợ chồng tin tưởng đưa hết cho mẹ giữ hộ. Tôi nghĩ đơn giản, mẹ giữ thì còn an toàn hơn mình giữ, mình đỡ phải lo ngay ngáy chuyện trộm cắp. Từ đó trở đi, tôi hoàn toàn yên tâm lao vào cuộc sống mới, chăm chỉ làm lụng cùng chồng vun đắp cho tương lai.
Ba năm trôi qua, cuộc sống của vợ chồng tôi dần đi vào ổn định. Chúng tôi làm việc chăm chỉ, cũng tiết kiệm được một khoản kha khá và bắt đầu nhen nhóm ước mơ mua một mảnh đất nhỏ để xây nhà, ra ở riêng cho thoải mái. Bàn với chồng, anh hoàn toàn ủng hộ. Anh bảo: "Mình lấy thêm khoản bố mẹ em cho ngày cưới nữa là vừa xinh. Em lựa lời nói với mẹ để mẹ đưa lại cho vợ chồng mình nhé".
Lòng tôi hôm đó vui như mở hội. Tôi chọn một buổi tối khi cả nhà đang xem TV vui vẻ, lựa lời thưa chuyện với mẹ. Tôi bắt đầu bằng việc cảm ơn mẹ đã giữ giúp chúng tôi một khoản tiền lớn suốt thời gian qua, rồi mới e dè nói đến dự định mua đất cất nhà của hai vợ chồng.
Mẹ chồng tôi nghe xong, nụ cười trên môi bà chợt tắt. Bà im lặng một lúc lâu, ánh mắt nhìn đi đâu đó xa xăm. Không khí trong phòng bỗng chùng xuống, căng thẳng đến lạ. Tim tôi bắt đầu đập nhanh, một dự cảm chẳng lành len lỏi trong tâm trí. Rồi bà quay sang nhìn tôi, cất giọng đều đều, nhẹ như không, nhưng từng chữ một lại như ngàn vạn mũi kim châm thẳng vào tim tôi.
Ảnh minh họa: AI
"Ủa, số vàng đó mẹ tưởng bố mẹ con cho vợ chồng con, tức là cho cả thằng Hưng nhà này. Năm ngoái em nó lấy vợ, nhà gái bên kia thách cưới cao quá, mẹ kẹt tiền nên đã dùng số vàng đó lo cho em rồi. Của trong nhà cả, con tính toán với mẹ làm gì".
Của trong nhà? Tính toán? Bà nói những điều đó một cách thản nhiên đến đáng sợ. Số vàng đó, là mồ hôi nước mắt, là sự chắt chiu cả đời của bố mẹ tôi, là vốn liếng phòng thân của tôi. Bà đã tự ý định đoạt nó để lo cho con trai út của bà mà không một lời hỏi ý kiến tôi.
Nỗi uất nghẹn dâng lên cổ họng, tôi không thể nói được lời nào, chỉ biết nhìn bà trân trối. Chồng tôi ngồi bên cạnh cũng sững sờ không kém. Cú sốc này quá lớn, nó không chỉ là chuyện tiền bạc, mà là sự đổ vỡ của cả một niềm tin. Người mẹ chồng mà tôi hết mực kính trọng, yêu thương và tin tưởng tuyệt đối, lại có thể đối xử với tôi như vậy. Bà không chỉ lấy đi tài sản của tôi, mà còn giẫm đạp lên tình cảm, sự tôn trọng mà tôi dành cho bà.
Đêm đó tôi đã khóc cạn nước mắt. Tiền bạc mất đi có thể làm lại, nhưng niềm tin một khi đã vỡ thì làm sao lành lại được đây? Câu nói của mẹ chồng vẫn cứ xoáy sâu vào tâm trí tôi, lạnh buốt và cay đắng, trở thành một vết sẹo sẽ không bao giờ phai mờ.
*Tâm sự của độc giả