Tối thứ sáu, thành phố lên đèn rực rỡ sau một tuần làm việc mệt nhoài. Để tự thưởng cho mình, tôi cùng mấy cô bạn đồng nghiệp quyết định đi xem một bộ phim hài lãng mạn đang được bàn tán xôn xao. Không khí trong văn phòng cả buổi chiều đã rộn ràng vì kế hoạch này, một chút thoát ly khỏi những con số và báo cáo căng thẳng. Tôi nhắn tin cho chồng: "Em đi xem phim với mấy chị ở công ty nhé, anh ăn tối một mình nha". Anh trả lời ngắn gọn như mọi khi: "Ừ, anh có chút việc bận ở ngoài. Em đi vui vẻ, về sớm."
Rạp chiếu phim cuối tuần đông nghịt người. Mùi bắp rang bơ thơm nồng quyện trong không khí nhộn nhịp, tiếng cười nói râm ran khắp sảnh chờ. Chúng tôi chọn hàng ghế đẹp, tay cầm ly nước ngọt mát lạnh và hộp bắp rang to sụ, sẵn sàng cho những giây phút thư giãn. Tôi thực sự tận hưởng cảm giác này, một khoảng lặng nhỏ cho riêng mình, tách biệt khỏi vai trò người vợ, người con dâu trong gia đình.
Trong lúc chờ đợi đến giờ chiếu, Mai "khều" tôi, chỉ về phía quầy vé: "Ê, kia có phải chồng bà không?". Tôi nheo mắt nhìn theo hướng tay nó. Dáng người cao gầy, chiếc áo sơ mi màu xanh navy mà chính tay tôi là lượt sáng nay, không thể nào nhầm lẫn được. Chồng tôi. Ban đầu, một cảm giác ngạc nhiên xen lẫn chút hờn dỗi đáng yêu xâm chiếm lấy tôi. Anh nói bận việc mà lại lẻn đi xem phim một mình sao? Tôi mỉm cười, định bụng sẽ bước đến vỗ vai trêu anh một phen cho bõ ghét.
Nhưng rồi, bước chân tôi sững lại giữa chừng, nụ cười trên môi cũng đông cứng. Từ phía sau, một người phụ nữ bước tới, tự nhiên khoác lấy cánh tay anh. Họ cười nói điều gì đó, trông thân mật và vui vẻ lạ thường. Tim tôi hẫng đi một nhịp. Một cảm giác bất an mơ hồ len lỏi vào tâm trí, nhưng tôi vẫn cố trấn an mình, có thể là một người đồng nghiệp hoặc đối tác nào đó chăng?
Ảnh minh họa: AI
Và rồi, người phụ nữ ấy quay lại, để lộ ra gương mặt mà tôi không bao giờ có thể ngờ tới. Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng trôi, mọi âm thanh ồn ào xung quanh tôi đều tắt lịm. Hộp bắp rang trên tay tôi rơi xuống sàn, những hạt ngô vàng óng văng tung tóe như chính tâm hồn tôi đang tan nát. Người phụ nữ đang khoác tay chồng tôi, người đang nhìn anh bằng ánh mắt trìu mến ấy, không ai khác, chính là Lan - cô bạn thân nhất của tôi.
Là Lan, người đã cùng tôi trải qua những năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất. Là Lan, người đã làm phù dâu trong đám cưới của chúng tôi, đã khóc khi thấy tôi mặc váy cưới và nắm tay trao cho người đàn ông mà tôi yêu thương. Là Lan, người mà tôi luôn tâm sự mọi buồn vui, người mà tôi tin tưởng vô điều kiện. Cả thế giới của tôi dường như sụp đổ ngay tại sảnh chiếu phim đông đúc này. Cú sốc quá lớn khiến tôi không thể thở nổi, cổ họng nghẹn đắng lại.
"Bà sao vậy? Mặt mày xanh mét hết cả rồi!" - giọng nói lo lắng của cô đồng nghiệp kéo tôi về thực tại. Tôi lắp bắp, không thể thốt nên lời, vội vàng quay mặt đi, kéo tay cô ấy chạy vội vào phòng chiếu phim đang mở cửa. Tôi sợ, sợ chồng tôi và Lan sẽ nhìn thấy tôi trong bộ dạng thảm hại này.
Tôi không còn nghe thấy gì, không còn nhìn thấy gì ngoài hình ảnh chồng tôi và người bạn thân nhất tay trong tay. Họ đã lừa dối tôi từ bao giờ? Những lần anh nói đi công tác, những buổi cà phê mà Lan nói bận việc không đi được, tất cả bỗng hiện lên rõ mồn một, xâu chuỗi lại thành một sự thật phũ phàng đến tàn nhẫn.
Tôi không thể ngồi thêm một phút nào nữa. Viện cớ đau đầu, tôi xin phép về trước trong sự ngỡ ngàng của đồng nghiệp. Bước ra khỏi rạp chiếu, màn đêm của thành phố sao mà lạnh lẽo và cô đơn đến vậy. Tôi lang thang vô định trên con đường quen thuộc trở về nhà, nơi từng là tổ ấm, mà giờ đây, tôi không biết mình sẽ phải đối mặt với nó như thế nào. Cánh cửa phía trước nặng trĩu, và sau cánh cửa ấy là một cuộc hôn nhân đã hằn lên vết nứt của sự phản bội, một tình bạn đã tan thành tro bụi. Đêm nay, có lẽ sẽ là đêm dài nhất trong cuộc đời tôi.
* Tâm sự của độc giả