Đóng

Chồng cũ đến thăm con gái, lúc về anh bỏ quên ví tiền trên bàn, tôi khóc lặng khi thấy ảnh nhỏ bên trong

  • Thủy Tiên (T/h)
(DS&PL) -

Tôi cứ ngồi lặng như thế, ngắm nhìn mãi tấm hình. Nước mắt tự lúc nào đã lăn dài trên má, rơi xuống mu bàn tay.

Chiều cuối tuần, căn nhà nhỏ của hai mẹ con tôi lại rộn rã tiếng cười. Anh, chồng cũ của tôi, đến thăm con gái như thường lệ. Kể từ ngày chúng tôi quyết định "đường ai nấy đi" trong văn minh, những cuộc gặp gỡ như thế này đã trở thành một phần quen thuộc. Không còn những dằn vặt, oán trách, chỉ còn lại tình thương và trách nhiệm chung dành cho cô con gái bé bỏng.

Anh chơi đùa cùng con bé, tiếng cười trong trẻo của nó lấp đầy mọi khoảng trống trong căn nhà. Tôi ngồi ở một góc, lặng lẽ nhìn hai bố con họ quấn quýt. Anh vẫn vậy, vẫn là người bố tuyệt vời, vẫn kiên nhẫn giải đáp hàng vạn câu hỏi vì sao của con, vẫn cõng con trên lưng chạy vòng quanh phòng khách cho đến khi cả hai cùng mệt lử, nằm dài ra sàn. Khoảnh khắc ấy, tôi thấy lòng mình bình yên đến lạ. Tôi biết mình đã làm đúng khi gạt bỏ cái tôi cá nhân để con gái có được tình yêu thương trọn vẹn từ cả cha và mẹ, dù chúng tôi không còn chung một mái nhà.

Hoàng hôn buông xuống, đã đến lúc anh phải về. Con bé níu tay anh bịn rịn: "Bố ở lại ăn cơm với mẹ con con đi!". Anh xoa đầu nó, giọng ấm áp: "Bố phải về kẻo muộn con ạ. Tuần sau bố lại qua, bố sẽ mua búp bê mới cho con nhé". Sau khi hôn tạm biệt con gái, anh vội vã rời đi.

Căn nhà trở lại với sự tĩnh lặng vốn có. Tôi dọn dẹp lại phòng khách, sắp xếp vài món đồ chơi con bé bày bừa. Và rồi, tôi nhìn thấy nó – chiếc ví da màu nâu sờn cũ của anh nằm im lìm trên bàn. Anh đãng trí thật, lúc nào cũng vội vàng như thế. Tôi cầm chiếc ví lên, định bụng sẽ gọi điện cho anh quay lại lấy.

Nhưng có lẽ do vô tình, chiếc ví hơi bung ra, và một góc của tấm ảnh nhỏ bên trong lộ ra ngoài. Tò mò, tôi nhẹ nhàng mở ngăn ví. Tim tôi như thắt lại một nhịp. Nằm gọn gàng trong ngăn nhựa trong suốt, là tấm ảnh gia đình ba người chúng tôi. Tấm ảnh được chụp trong chuyến đi biển cuối cùng khi chúng tôi còn hạnh phúc, từ mấy năm về trước.

Ảnh minh họa: AI 

Trong ảnh, anh cười rạng rỡ, ôm tôi và con gái vào lòng. Tôi của ngày ấy tựa đầu vào vai anh, nụ cười không giấu được niềm viên mãn. Con gái bé bỏng ngồi trong lòng bố, gương mặt bụ bẫm, vui tươi. Nắng vàng, biển xanh và gia đình nhỏ của chúng tôi. Tất cả những ký ức tưởng chừng đã ngủ yên bỗng chốc ùa về, sống động như mới hôm qua. Tấm ảnh đã cũ, bốn góc đã hơi sờn, bề mặt tấm nhựa cũng có vài vết xước mờ, chứng tỏ nó đã ở đó một thời gian rất dài.

Tôi khóc. Nhưng đó không phải là giọt nước mắt của sự nuối tiếc hay mong muốn quay lại. Cuộc hôn nhân của chúng tôi đã kết thúc vì những rạn nứt không thể hàn gắn, và cả hai đều đã chấp nhận thực tại đó. Tôi khóc vì nhận ra rằng, dù không còn đi chung đường, dù cuộc sống riêng của anh bây giờ có thể đã có một bóng hình khác, thì trong một góc sâu thẳm của trái tim anh, vẫn có một ngăn dành cho quá khứ, dành cho gia đình nhỏ mà chúng tôi đã từng có.

Anh vẫn giữ nó, không phải để níu kéo, mà có lẽ là để nhắc nhở về một phần cuộc đời quan trọng, về người phụ nữ đã cùng anh đi qua tuổi trẻ và về cô con gái là kết tinh tình yêu của cả hai. Giọt nước mắt của tôi là sự xót xa dịu dàng, là sự cảm thông cho cả anh và cho chính mình. Chúng tôi đã từng yêu nhau chân thành, đã từng có những năm tháng đẹp đẽ, và dù cho kết quả không như mong đợi, những ký ức ấy vẫn là thật.

Tôi nhẹ nhàng gập ví lại, đặt nó ngay ngắn trên bàn. Tôi sẽ không gọi cho anh ngay. Tôi muốn dành cho mình thêm một chút thời gian để lòng mình lắng lại. Tình yêu có thể kết thúc, hôn nhân có thể tan vỡ, nhưng những gì đã từng là chân thật, sẽ mãi còn lại ở đó, trong một góc nhỏ an yên của ký ức, giống như tấm ảnh cũ kỹ anh vẫn luôn mang theo bên mình.

* Tâm sự của độc giả

Tin nổi bật