Hà Nội ngày cuối tháng Tám, cơn mưa chiều ập đến bất chợt như chính nỗi đau trong lòng tôi lúc này. Đã 7 tháng kể từ ngày tôi và chồng cũ chính thức đặt bút ký vào tờ đơn ly hôn, 7 tháng tôi tự nhủ phải mạnh mẽ để bắt đầu lại cuộc đời, gom góp lại những mảnh vỡ của trái tim. Tôi đã nghĩ mình làm được, cho đến chiều nay.
Sau giờ làm, như một thói quen, tôi lướt Facebook để giết thời gian trong lúc chờ mưa tạnh. Bảng tin trôi đi vô định với những hỉ, nộ, ái, ố của người đời. Bất chợt, mắt tôi khựng lại ở một bài đăng được bạn chung của chúng tôi chia sẻ. Là cô ta, người phụ nữ đã chen chân vào cuộc hôn nhân của tôi. Cô ta đang mỉm cười rạng rỡ, bế trên tay một đứa trẻ sơ sinh bụ bẫm. Dòng trạng thái ngắn gọn: "Thiên thần nhỏ của mẹ, chào con đến với thế giới".
Cả người tôi đông cứng lại. Chiếc điện thoại như nặng trĩu trên tay. Tôi bấm vào trang cá nhân của cô ta, lần đầu tiên sau chuỗi ngày dài cố tình lãng quên. Ở đó, hàng loạt bức ảnh về đứa bé, những lời chúc mừng từ bạn bè. Tim tôi đập thình thịch, một cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng. Tôi bắt đầu làm một phép tính cay đắng mà có lẽ cả đời này tôi không bao giờ muốn thực hiện.
Ảnh minh họa: AI
Chúng tôi ly hôn được 7 tháng. Đứa bé trong ảnh, nhìn nó cứng cáp, bụ bẫm, ít nhất cũng phải một tháng tuổi. Vậy là 8 tháng. Một thai kỳ trọn vẹn là 9 tháng 10 ngày.
Một tiếng "ầm" vang lên trong đầu tôi. Hóa ra là vậy. Hóa ra tất cả là vậy. Cả thế giới của tôi như sụp đổ thêm một lần nữa. Anh ta và cô ta đã có con với nhau từ khi chúng tôi còn là vợ chồng. Cái thai đó được hình thành trong chính những ngày anh còn đầu gối tay ấp với tôi, nói những lời yêu thương dối trá, viện đủ lý do bận rộn công việc, phải đi công tác xa nhà. Hóa ra, những chuyến "công tác" đó là để vun đắp cho một gia đình khác, để chăm sóc cho một người phụ nữ khác đang mang trong mình giọt máu của anh ta.
Lý do anh ta đột ngột đòi ly hôn, nói rằng chúng tôi không còn hợp nhau, rằng anh ta cần không gian riêng, giờ đây đã trở nên rõ ràng và tàn nhẫn hơn bao giờ hết. Anh ta không chỉ ngoại tình, anh ta đã phản bội tôi một cách có tính toán và độc ác. Anh ta cần một danh phận cho con của mình, cần một mái ấm hợp pháp cho mẹ con cô ta, và tôi chính là vật cản phải bị dọn đi.
Cơn choáng váng qua đi, nước mắt tôi bắt đầu rơi lã chã, hòa vào tiếng mưa ngoài kia. Nhưng lạ thay, tôi không chỉ thấy đau. Tôi thấy có cả sự khinh bỉ và một chút gì đó như được giải thoát. Tôi khóc không phải vì tiếc nuối người đàn ông đó nữa, mà khóc cho sự ngu ngốc, tin tưởng mù quáng của bản thân suốt bao năm qua. Khóc cho những ngày tháng thanh xuân tôi đã dành hết cho một kẻ dối trá.
Tấm ảnh đó, dù khiến tôi chết lặng trong giây lát, nhưng cũng là nhát dao cuối cùng cắt đứt mọi tơ vương, mọi ảo tưởng còn sót lại trong tôi. Nó phơi bày toàn bộ sự thật trần trụi, buộc tôi phải đối diện và chấp nhận. Tôi đã từng tự hỏi liệu có phải mình đã làm sai ở đâu đó không, liệu chúng tôi còn có thể hàn gắn không. Giờ thì tôi đã có câu trả lời.
Mưa đã tạnh. Tôi tắt điện thoại, lau khô nước mắt và bước ra khỏi quán cà phê. Bầu trời sau cơn mưa trong vắt và sạch sẽ lạ thường. Cơn đau này, có lẽ là cơn đau cuối cùng anh ta có thể mang lại cho tôi. Và sau cơn đau này, tôi biết mình sẽ tìm thấy bình yên thật sự.