Khó có thể kìm lòng khi chứng kiến hình ảnh những bà mẹ đơn thân, cụ già cao tuổi... vẫn phải ngủ ngoài vỉa hè, lề đường trong những ngày Hà Nội bước vào đợt rét đậm.
|
Những ngày gần đây, Hà Nội đang trải qua những ngày rét "cắt da, cắt thịt", nhiệt độ có lúc xuống thấp nhất chỉ còn 12 độ C. Càng về khuya, đường phố càng trở nên vắng vẻ, tĩnh mịch hơn bởi chẳng ai muốn rời xa sự ấm áp của mái nhà. |
|
Đâu đó trên góc phố, vỉa hè chỉ còn lại những phận đời vô gia cư. Chẳng ai bảo ai, họ tự chọn cho mình một góc khuất rồi đắp tạm tấm chăn cũ kỹ để ngả lưng sau một ngày dài. |
|
Ở góc phố Bà Triệu, dù đã gần 12h nhưng chị Thuỳ (quê Nam Định) vẫn đang ôm con nhỏ ngồi vạ vật. Chị cho biết mình đã đi lang thang vài năm qua, đêm đến cố gắng chợp mắt ở những gầm cầu, vỉa hè mà chẳng có lấy một tấm chăn mỏng. |
|
Thấy ống kính, chị vội vàng quay mặt đi như thể e ngại điều gì đó: "Bố của đứa bé đã bỏ đi, hàng ngày tôi chỉ biết trông chờ vào nghề nhăt rác. Nay đây, mai đó, cuộc sống cứ thế nhưng phải chấp nhận, chỉ muốn có chỗ ngủ tử tế là tốt lắm rồi". |
|
Mỗi lúc có cơn gió lạnh lùa qua, tấm thân của người mẹ run lên từng cơn. Dù vậy, chị vẫn ôm chặt đứa trẻ trong tay, thị thoảng lại đu đưa như ru con vào giấc ngủ sâu trong đêm đông giá rét. |
|
Trên vỉa hè phố Tràng Thi, một người phụ nữ ngồi co ro bên cạnh đống "hành lý" là tài sản duy nhất. Được biết, chị là người quê Hà Nam, bị tai biến nên không xin được việc làm. |
|
Trời càng về khuya, khi mọi người đã trở về nhà thì những người vô gia cư lại ngả lưng ngoài lề đường, cố gắng chịu đựng thời tiết giá lạnh bởi chẳng còn cách nào khác. |
|
Ông Trần Đại Thắng (quê Chương Mỹ, Hà Nội) đã bị tai biến 10 năm, liệt một bên tay. Nhữnng ngày thời tiết giá lạnh, toàn thân ông Thắng đau nhức, mệt mỏi: "Mong mấy ngày tới đỡ lạnh để ổn định sức khoẻ", ông nói. |
|
Rất nhiều mảnh đời không nơi nương tựa chọn vỉa hè làm nơi tá túc qua đêm. |
|
Tư thế ngủ của một người vô gia cư khi không có chăn đắp. |
|
Dù ngày hay đêm, người vô gia cư khó tránh khỏi cảnh "màn trời, chiếu chất". Không ai khác, chính họ là bộ phận dễ bị tổn thương nhất trong cộng đồng. |
Hiếu Nguyễn