Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Tiếng thở dài của cụ bà 76 tuổi vô gia cư giữa đêm đông Hà Nội: "Cuộc đời tôi 3 không!..."

(DS&PL) -

Hà Nội của ngày mưa bão khiến đường phố trở nên vắng lặng hơn. Trong cái lạnh buốt của đêm giá rét, lác đác có một vài người phóng xe vội vã để trở về nhà sau một ngày dà

Trong cái lạnh buốt của màn đêm giá lạnh, lác đác có một vài người phóng xe vội vã để trở về nhà sau một ngày dài. Ngoài tiếng lá cây xào xạc, đường phố Hà Nội lúc này chỉ còn những người vô gia cư, lao động nghèo chịu cảnh “màn trời, chiều đất”, co ro chống chọi từng cơn gió lạnh trong tấm chăn mỏng chẳng đủ ấm. Càng thấy xót xa hơn khi hầu hết những người này đều đã ở cái tuổi “gần đất, xa trời”, không được quây quần bên con cháu mà vẫn phải vật lộn mưu sinh.

0h sáng một đêm đông, đi dọc vỉa hè phố Hai Bà Trưng (Hà Nội), những tưởng sẽ chỉ còn những ánh đèn tranh tối, tranh sáng loang lổ hắt bóng xuống mặt đường hay những tiếng xe máy nổ giòn từ xa vọng lại thì bỗng PV bắt gặp hình ảnh hai cụ bà đang nằm ngủ trước cửa một ngôi nhà. Dưới ánh đèn heo hắt, khuôn mặt vương màu thời gian hằn lên những nếp nhăn đầy vẻ khắc khổ, ưu tư. Thấy có tiếng động, một người lập tức bật dậy, nhìn người đối diện với ánh mắt dò xét.

“Cậu thông cảm, chúng tôi ngủ ngoài đường nên lúc nào cũng phải cảnh giác đề phòng trộm cắp, cướp giật”, bà thở phào nhẹ nhõm sau khi đã biết chúng tôi là phóng viên.

Sau vài ba câu làm quen, bà cho biết tên tên của mình là Nguyễn Thị Hoa (76 tuổi, quê Vĩnh Phúc), kiếm sống bằng nghề nhặt ve chai mỗi ngày. Cuộc đời bà Hoa gắn liền với vỉa hè, đường phố hàng chục năm nay. Đi đến đâu, bà cũng giữ chặt trong tay tư trang là chiếc túi nilon đựng vài chiếc bánh, chai nước, bộ quần áo rách. Đó cũng là tài sản duy nhất mà bà Hoa nâng niu, gìn giữ.

Bà Nguyễn Thị Hoa trú chân tại góc vỉa hè đường Hai Bà Trưng.

Công việc nhặt ve chai giúp bà Hoa kiếm được vài chục nghìn mỗi ngày. “Tôi phải đi nhặt khắp các nhà hàng, quán ăn, bới thùng rác thì may ra mới đủ tiền. Tuy nhiên những ngày mưa to thì gần như không đi đâu được vì sức tôi yếu rồi”, giọng bà Hoa lạc đi.

Vài năm trở lại đây, bà Hoa mắc thêm chứng mất ngủ, đêm về chỉ biết nhắm mắt chờ trời sáng. Sức khỏe ngày một yếu, bà sống dựa vào đồ ăn từ các nhà hảo tâm, đoàn từ thiện, lay lắt như ngọn đèn có thể tắt bất cứ lúc nào.

Không có nhiều tiền nên bữa ăn thường ngày của bà Hoa cũng chỉ là suất cơm không 10.000 đồng, hay “sang” lắm thì có thêm miếng thịt. Bà Hoa chua chát nói: "Cuộc đời tôi là ba không, không tiền, không nhà, không con cháu nhưng phải chịu thôi vì số phận đã như thế rồi”.

Nói về tương lai, bà Hoa thở dài: “Sống được lúc nào hay lúc đó. Vài năm nữa bệnh tật ập tới, tiền không có thì không biết xoay xở thế nào chú ạ”. 

Cách đó không xa, bà Liên (70 tuổi) đang ngồi run rẩy vì không có quần áo rét. Sinh ra tại Hà Tây, bà chằng có người thân thích, cũng chẳng còn nhớ chuyện thời trẻ. Kể về quá khứ, bà chỉ còn lưu giữ ký ức nhọc nhằn khi một mình lang thang khắp phố phường Hà Nội, rồi có lúc phải tự xoay xở để vượt qua những trận ốm "thập tử nhất sinh". 

Từ nhỏ, một bên mắt của bà đã mờ dần rồi không còn nhìn thấy gì nữa. Trải qua thời gian, đôi mắt còn lại cũng kém đi khiến sinh hoạt hàng ngày của bà Liên càng khó khăn hơn. 

Bà Liên đã sống cảnh "màn trời, chiếu đất" hàng chục năm nay.

"Khổ lắm chú ạ, tuổi này rồi còn chẳng có nhà cửa tử tế, đi ngủ còn phải nhờ vỉa hè nhà người ta", bà nói. Hiện tại, bà sống qua ngày nhờ nhặt ve chai - công việc duy nhất mà những người vô gia cư không có sức lao động có thể bám víu vào. Dù vậy, vẫn có lúc bà Liên nhịn đói, hoặc phải đi xin cơm thừa ở các quán ăn. 

"Có lúc cũng muốn có một mái ấm gia đình tử tế, nhưng rồi số phận đã như vậy thì biết làm thế nào. Thân già lại còn không nhà, không cửa, không tiền bạc", bà rưng rưng. 

Đôi mắt của bà Liên đã không còn nhìn rõ.

Câu chuyện bỗng bị ngắt quãng bởi cơn mưa càng trở nên nặng hạt hơn. Những người vô gia cư lại phải thức dậy, trở mình để nép sâu vào những góc thật khuất gió, hoặc có khi vội vã kiếm một góc trú ẩn khác. Mỗi ngày trôi qua, cuộc sống của họ cứ thế lặp lại như một vòng tròn không lối thoát. 

Hiếu Nguyễn

Tin nổi bật