Đêm tân hôn, có lẽ tôi là cô dâu duy nhất trong đời chẳng thể nào chợp mắt vì lo lắng. Tôi không lo về người chồng đầu gối tay ấp của mình, mà lo về ngày mai, ngày đầu tiên chính thức bắt đầu cuộc đời làm dâu. Suốt mấy tháng trời trước đám cưới, tôi đã nghe không biết bao nhiêu câu chuyện, những lời dặn dò từ các chị, các dì đi trước. Nào là “phận làm dâu phải biết điều”, nào là “nhập gia tùy tục”, và quy tắc bất thành văn đáng sợ nhất: phải dậy thật sớm, trước cả nhà chồng, để chuẩn bị bữa sáng, lo toan việc nhà cửa cho tươm tất.
Trong đầu tôi khi ấy, hình ảnh một nàng dâu hoàn hảo là phải dậy từ 5 giờ sáng, khi trời còn chưa tỏ mặt người. Tôi đã cẩn thận đặt ba cái báo thức liền nhau, lúc 5h00, 5h10 và 5h15, lòng tự nhủ nhất định không được ngủ quên. Ấy thế mà, có lẽ do cả một ngày dài mệt nhoài với lễ cưới, tôi đã ngủ say như chưa từng được ngủ.
Khi tôi giật mình tỉnh giấc, ánh nắng đã len lỏi qua khe cửa, rọi thẳng vào mặt. Tôi hoảng hốt vớ lấy chiếc điện thoại. Màn hình hiện lên con số lạnh lùng: 7:02. Tim tôi như hẫng đi một nhịp. Bảy giờ sáng! Vậy là tôi đã thất bại ngay trong ngày đầu tiên. Mọi kế hoạch, mọi sự chuẩn bị trong đầu tôi sụp đổ tan tành. Tôi tưởng tượng ra cảnh cả nhà chồng đã dậy từ lâu, đang ngồi ở bàn ăn và mẹ chồng thì lắc đầu ngao ngán: “Dâu con thời nay sướng thật, ngủ đến mặt trời lên tới đỉnh đầu mới dậy”.
Tôi cuống cuồng lao vào nhà vệ sinh, vội vã thay bộ đồ ngủ rồi gần như nín thở, rón rén bước ra khỏi phòng. Không gian trong nhà tĩnh lặng đến đáng sợ. Từ phòng khách, tôi nghe thấy tiếng TV nho nhỏ và tiếng lật báo sột soạt của bố chồng. Bước chân càng gần về phía nhà bếp, tim tôi càng đập thình thịch. Tôi thấy dáng mẹ chồng đang lúi húi bên bếp, tấm lưng của mẹ sao lúc này trông xa cách và quyền lực đến thế.
Lấy hết can đảm, tôi lí nhí cất lời, giọng run run:
“Dạ… con chào bố mẹ ạ. Con… con xin lỗi, con ngủ quên mất…”
Ảnh minh họa: AI
Bố chồng ngẩng lên khỏi tờ báo, mỉm cười hiền hậu. Mẹ chồng tôi từ từ quay lại, bà nhìn tôi từ đầu đến chân, rồi lại nhìn lên đồng hồ treo tường. Tôi gần như đã sẵn sàng để đón nhận một lời quở trách, một câu nói mát mẻ hay một ánh nhìn không hài lòng. Tôi cúi gằm mặt xuống, hai tay bối rối đan vào nhau, chỉ chờ “bản án” được tuyên.
Thế nhưng, mẹ chồng tôi lại nhẹ nhàng cất lời, một câu nói mà có lẽ cả đời này tôi cũng không thể nào quên. Một câu nói khiến tôi sững sờ, điếng cả người.
Bà nói: “Dậy làm gì sớm thế con? Mệt thì cứ ngủ thêm đi.”
Tôi ngơ ngác ngẩng lên, không tin vào tai mình. Thấy vẻ mặt của tôi, mẹ lại nói tiếp, giọng ấm áp vô cùng:
“Nhà này không có lệ con dâu phải dậy sớm hầu hạ ai cả. Mẹ chỉ có hai thằng con trai, giờ có con về, mẹ coi như có thêm một đứa con gái. Con về đây là để làm con gái của mẹ, để được yêu thương, chứ không phải về để làm người ở cho nhà này. Bữa sáng bố mẹ ăn rồi, còn phần của hai đứa trong lồng bàn kia kìa, vào ăn đi cho nóng.”
Nói rồi, mẹ kéo tay tôi lại bàn ăn. Khoảnh khắc ấy, mọi nỗi sợ hãi, lo lắng trong tôi bỗng tan biến hết. Nước mắt tôi cứ thế tuôn ra, không phải vì tủi thân, mà vì xúc động và biết ơn. Cái “điếng người” của tôi không phải đến từ sự nghiêm khắc, mà đến từ một tình thương quá đỗi bất ngờ và bao dung.
Ngày đầu tiên làm dâu của tôi đã bắt đầu như thế. Không phải bằng áp lực phải trở thành một nàng dâu hoàn hảo theo khuôn mẫu, mà bằng sự thấu hiểu và yêu thương của một người mẹ. Và tôi biết rằng, mình đã không chỉ lấy chồng, mà còn thật sự tìm thấy một gia đình.
* Tâm sự của độc giả