Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Ly kỳ hành trình đi tìm Tôn Ngộ Không: Những bí mật hết sức bất ngờ

(DS&PL) -

Trong cuốn tự truyện của mình, đạo diễn Dương Khiết đã hé lộ câu chuyện đi tìm Tôn Ngộ Không cho Tây Du Ký 1986.

Trong cuốn tự truyện của mình, đạo diễn Dương Khiết đã hé lộ câu chuyện đi tìm Tôn Ngộ Không cho Tây Du Ký 1986.

Đạo diễn Dương Khiết không muốn chọn Lục Tiểu Linh Đồng

Khi tôi tìm đến Nam Hầu vương của làng kinh kịch - Lục Linh Đồng tiên sinh để nhờ giúp đỡ, ông đối đãi với tôi rất nhiệt tình. Tôi đã hỏi ý kiến ông về bản phim truyền hình Tây Du Ký và chia sẻ thêm những suy nghĩ của bản thân. 

Ông hoàn toàn đồng ý với những tạo hình và phương pháp diễn xuất mà tôi đặt ra. Tôi nói với Lục Linh Đồng, hành trình dài của Tôn Ngộ Không từ con khỉ đá hóa Phật chắc chắn sẽ phải có nhiều biến đổi và biến đổi đó phải được thể hiện thế nào.

Lục Linh Đồng nghe vậy đứng lên bày tỏ sự xúc động, ông khoa chân múa tay biểu diễn chú khỉ khi sống dậy phải biểu cảm thế nào, bước đi tung hoành ngang dọc ra sao; khi đại náo Thiên cung uy phong lẫm liệt, không sợ trời không sợ đất, hay vẻ mặt tươi cười nghịch ngợm pha lẫn thận trọng trước mặt sư phụ, cùng toàn bộ động tác diễn đạt hỉ nộ ái ố của Tôn Ngộ Không, thật sự rất sinh động.

Tôi chỉ biết than đầy luyến tiếc: "Đáng tiếc thay. Nếu như tiên sinh trẻ ra 30 tuổi thì Tôn Ngộ Không chính là ngài rồi".


Ông lập tức chỉ sang cậu thanh niên nãy giờ ngồi bên cạnh nói: "Nó là con trai tôi". Khi đó tôi không để ý tới ý nghĩa của câu nói này, chỉ nói tiếp những suy nghĩ trong đầu: "Ngài có đệ tử nào diễn tốt được như vậy không? Khi nào chúng ta tới đoàn kịch Thiệu Hưng để gặp các học viên ở đó?"

Lục Linh Đồng có vẻ hơi thất vọng, trả lời: "Không gấp, không gấp".

Tôi chợt thấy trên tường phòng khách nhà ông có treo bức ảnh Trương Tổng Lý ôm một chú khỉ, đó là ảnh chụp khi họ cùng biểu diễn ở Bắc Kinh. Chú khỉ nhỏ đó trông rất đáng yêu, nhìn tuổi tác có vẻ tới giờ là vừa phù hợp với vai diễn.

Tôi hỏi Lục Linh Đồng: "Người diễn vai chú khỉ nhỏ giờ bao nhiêu tuổi rồi?"

"Đó là con trai tôi, tên là Tiểu Lục Linh Đồng. Nhưng nó đã qua đời vì bệnh máu trắng", ông trả lời vẻ bi thương.

Tôi chẳng biết nói sao, đành bảo: "Thật đáng tiếc".

Lúc đó, Lục Linh Đồng lại chỉ tay về phía người thanh niên tôi chẳng mảy may chú ý đến: "Nó cũng diễn khỉ, sau khi anh trai mất nó mới học diễn kịch để tưởng nhớ anh. Nó học được bảy năm rồi, từ năm 16 tuổi tới giờ". 

Tôi đã hiểu ra. Xem ra Lục Linh Đồng muốn giới thiệu cho tôi con trai ông, nhưng tôi vẫn chưa gặp các diễn viên trong đoàn kịch Thiệu Hưng, tôi muốn có thêm nhiều sự lựa chọn. 

Lục Linh Đồng dẫn tôi đến nhà khách nghỉ ngơi, còn đưa cho tôi một số tài liệu và báo chí tham khảo. Tối đó tôi lật giở những trang tài liệu, ngoài những bài viết giới thiệu Lục Linh Đồng còn có viết về các diễn viên trẻ trong đoàn kịch Thiệu Hưng.

Trong đó có nhắc đến một diễn viên trẻ năng lực rất khá, màn Đại náo Thiên cung của cậu khiến người ta phải "đập bàn khen ngợi". Tôi đã nhắm được cậu diễn viên này, quyết tâm ngày mai phải gặp bằng được cậu ta.

Đến hôm sau, Lục Linh Đồng tiên sinh lại dẫn tôi về nhà, không có ý gì là sẽ tới đoàn kịch Thiệu Hưng. Tôi nhắc đến mấy lần rằng hôm nay đã là 29/12, nếu không tới đoàn kịch thì chẳng lẽ đợi tới nghỉ lễ mới đến tìm diễn viên?

Ông lại trả lời: "Không đâu, sẽ kịp". Tôi đề nghị được gặp người diễn viên trẻ trong bài báo nọ nhưng ông lại lảng tránh, chỉ muốn giới thiệu cậu con trai với tôi.

Thật đúng là "con ông cháu cha". Dù cho con trai Lục Linh Đồng xuất sắc đi nữa cũng không nên cưỡng ép tôi như vậy. Lỡ có người thích hợp hơn cậu ta thì sao? Nhưng bị ông thúc ép nên tôi cũng phải bắt đầu đánh giá người thanh niên này. 

Cậu ta tên là Chương Kim Lai (chính là Lục Tiểu Linh Đồng sau này), phong thái nho nhã như một thư sinh, đang là diễn viên trong đoàn kịch Hàng Châu.

Tôi nhận xét: "Cậu ấy có vẻ hơi cao". Lục Linh Đồng vội thanh minh: "Không cao, khuỵu gối xuống một chút là sẽ không cao".

Tôi hỏi tới trình độ biểu diễn thì ông đáp: "Không vấn đề gì! Đã diễn Tôn Ngộ Không trên sân khấu rồi. Xin cứ tin vào tôi, tất cả do tôi chịu trách nhiệm".

Khi đó nếu như lại đề nghị được tham khảo thêm diễn viên khác có lẽ không hay, nên tôi chỉ có thể đáp rằng Kim Lai cũng là ứng viên không tồi, tôi sẽ quay về báo cáo lại và lãnh đạo mới có quyền lựa chọn. Tiên sinh gật đầu tỏ vẻ hiểu chuyện. Tôi còn bày tỏ Kim Lai chắc chắn có khả năng. 

Còn Lục Linh Đồng đảm bảo sẽ truyền dạy hết tất cả kinh nghiệm cho con trai để làm các vị lãnh đạo vừa ý.

Lục Tiểu Linh Đồng được cha bưng nước tắm, cho người đi theo chăm sóc

Vì vội về quay chương trình cuối năm nên tôi muốn về Bắc Kinh ngay, nhưng Lục Linh Đồng tiên sinh lại muốn giới thiệu thêm một Trư Bát Giới Thất Tiểu Linh Đồng, là con trai anh ruột ông Thất Linh Đồng, lại là con nhà thế gia: Cha diễn Trư Bát Giới, con cũng diễn Trư Bát Giới.

Tôi bận việc phải về nhưng Lục Linh Đồng cứ giữ lại để giới thiệu, thấy ông nhiệt tình tôi cũng khó từ chối, đành lui sang mùng hai mới đi. Tuy có chút gấp gáp nhưng nếu sẵn tiện tìm được Trư Bát Giới thì cùng tốt. Hơi miễn cưỡng nhưng tôi cũng đồng ý ở lại để gặp mặt diễn viên.

Ngày 31/12, trong lúc đợi gặp Trư Bát Giới, Kim Lai dẫn tôi đi dạo quanh Thiệu Hưng, tham quan nhà của Lỗ Tấn, Bách Thảo viên. Cảnh sắc Thiệu Hưng khi đó rất đẹp nhưng tôi hoàn toàn không có tâm trạng du ngoạn, bởi trong lòng vẫn bất an. 

Tôi vẫn chưa tới đoàn kịch Thiệu Hưng, chưa gặp cậu thanh niên trên báo, tôi lo lắng vì thế mà bỏ lỡ một ứng viên ưu tú.

Một bộ phim lớn như thế, một nhân vật quan trọng như thế mà lại quyết định quá dễ dàng, chẳng lẽ tôi không được cân nhắc lựa chọn khác ư? Người thanh niên trước mắt tôi, tôi không thấy an tâm cho lắm.


Ngày thứ ba, tôi đến xem kịch Tiểu Thất Linh Đồng diễn thử. Tôi không thấy hài lòng, diễn xuất chưa được đặc sắc nhưng tôi cũng đành trả lời sẽ để lãnh đạo quyết định cuối cùng. Trước khi đi tôi dặn cha con họ đợi điện thoại của tôi thông báo rồi mới tới Bắc Kinh.

Mới ngày 1/2, Lục Linh Đồng đã dắt con trai và cậu Trư Bát Giới tới Bắc Kinh rồi. Tôi đành sắp xếp cho họ nghỉ tại nhà nghỉ số ba thành phố Bắc Kinh.

Hôm sau, tôi đến nhà nghỉ gặp họ thì thấy Lục Linh Đồng tiên sinh bưng 4 bình nước nóng lên gác. Tôi liền hỏi: "Nhân viên không bưng nước cho mấy cha con sao?"

Ông cười đáp: "Đây là nước tôi lấy để Kim Lai tắm". Tôi giật mình: Hai mươi tuổi đầu rồi còn phải để người cha già sáu bảy mươi tuổi bưng nước tắm ư? Tôi hỏi lão tiên sinh: "Ông bưng nước tắm cho cậu ấy phải bưng bao nhiêu lượt mới đủ?".

Lục Linh Đồng cười: "Không nhiều đâu. Chỉ hai lần là đủ". Ông kể với tôi Kim Lai từ nhỏ đã được cưng chiều, sinh hoạt hàng ngày cậu không thể tự lo liệu, đến quần áo cũng phải đem từ Hàng Châu về cho mẹ giặt.

Tôi buột miệng nói: "Cậu ta được chiều chuộng như thế, liệu có diễn nổi...". Lão tiên sinh vội đáp: "Không lo, còn có anh nó sẽ chăm sóc cho nó mà".

Giờ thì tôi mới hiểu, người anh mà lão tiên sinh nói chính là Tiểu Thất Linh Đồng. Hoá ra cậu ta sẽ phụ trách chăm sóc mọi bề cho em trai.

Lão tiên sinh đi khuất, tôi thì sững người: Không chịu được khổ, liệu có đóng nổi Tôn Ngộ Không?


Sau đó, phó giám đốc đài truyền hình Hồng Dân Sinh sắp xếp để Kim Lai biểu diễn các động tác của khỉ và một trích đoạn kịch trong phòng họp. Kim Lai diễn mà Lục Linh Đồng tiên sinh cứ đứng ở bên chỉ bảo nhắc nhở.

Tôi có thể cảm thấy rõ Kim Lai hơn một tháng qua đã có nhiều tiến bộ rõ rệt, chắc chắn đây là công lao của người cha Lục Linh Đồng. Phó giám đốc họ Hồng cũng khá vừa ý. Nhưng vai diễn Trư Bát Giới ngài ấy cũng không hài lòng và tỏ ý nên chọn người khác.

Vậy là vai Tôn Ngộ Không đã được quyết định. Tôi báo tin mừng cho Lục Linh Đồng tiên sinh. Ông vừa vui vừa có vẻ hơi thất vọng, bởi vốn ông muốn tiến cử Tiểu Thất Linh Đồng để con trai có người ở bên chăm sóc mà lại không thành.

Tôi trịnh trọng bàn luận lại với hai cha con họ, một lần nữa nhấn mạnh những yêu cầu của tôi với Kim Lai.

Kim Lai cần chuẩn bị sẵn tinh thần chịu khổ, cần biết tự lo liệu cuộc sống, đoàn phim sẽ không có người chuyên để chăm sóc cho cậu được. Cậu cần chịu khó học hỏi, những gì cậu có được bây giờ còn cách hình tượng Tôn Ngộ Không rất xa, cần tìm tòi thêm nhiều phương pháp diễn mới. 

Nhưng trước mắt, trong thời gian tôi đi chọn bối cảnh, cậu cần tận dụng thời gian học hỏi hết kinh nghiệm từ cha, sau khi nhập đoàn sẽ dần học để quen với những thứ khác như võ thuật, biểu diễn,.. Tôi sẽ bố trí người giúp đỡ chỉ bảo.

Còn về lão tiên sinh, tôi đề nghị ông đừng quá thương cậu con trai, hãy để cậu tự lập với cuộc sống, như vậy sau khi đi cùng đoàn sẽ tiện hơn. Lão tiên sinh và Kim Lai đều vui vẻ đồng ý, vậy là tôi mới yên tâm phần nào.

Ba tháng sau, tôi đi tìm bối cảnh trở về, đoàn làm phim mới chính thức tụ họp và Kim Lai cũng đến gia nhập cùng mọi người.

Kim Lai quả nhiên đã giữ lời hứa, dù là học diễn xuất hay trong cuộc sống, cậu đều chịu nhiều khổ cực, vượt qua không ít khó khăn. Đồng thời cậu cũng đã trưởng thành lên nhiều.

Sáu năm trôi qua, Lục Tiểu Linh Đồng đã thành công, trở thành minh tinh nổi tiếng không chỉ ở Trung Quốc mà cả toàn thế giới - một Mỹ Hầu Vương hoàn hảo. Nghĩ lại lúc đầu, Lục Linh Đồng tiên sinh cứ nài ép tiến cử cậu con trai, đến giờ tôi mới thấy khâm phục tầm nhìn xa của ông.

Tầm nhìn ở chỗ ông hiểu rõ con trai mình và tự tin Tây Du Ký bản truyền hình cùng Lục Tiểu Linh Đồng sẽ thành công rực rỡ và để lại sức ảnh hưởng lớn về sau này.



(Còn tiếp)


Tin nổi bật