Nhìn lá đơn ly hôn đã nằm ngay ngắn trên mặt bàn, rồi nhìn xuống người vợ đã đầu ấp tay gối suốt 4 năm qua đang quỳ dưới sàn nhà khóc lóc thảm thiết, lòng tôi lạ thay lại chẳng còn chút xao động nào.
Người ngoài nhìn vào, ai cũng bảo tôi tu kiếp trước mới lấy được Mai. Cô ấy xinh đẹp, sành điệu, ra ngoài khéo ăn khéo nói, lại làm ra tiền. Trong mắt bạn bè và đồng nghiệp, Mai là hình mẫu người vợ lý tưởng, hiện đại. Nhưng có ở trong chăn mới biết chăn có rận, cái "rận" ấy không phải là thói hư tật xấu thông thường, mà là sự tàn nhẫn ngầm ẩn sau lớp vỏ bọc hoàn hảo kia.
Điều khiến tôi đi đến quyết định đau đớn ngày hôm nay không phải vì cô ấy ngoại tình, cũng chẳng phải vì chuyện tiền bạc. Lý do duy nhất và cũng là lý do chí mạng: Thái độ khinh miệt và hành động "hai mặt" của cô ấy đối với mẹ tôi.
Mẹ tôi là người nhà quê, cả đời lam lũ bán mặt cho đất bán lưng cho trời để nuôi tôi ăn học thành tài. Khi bố mất, tôi đón mẹ lên thành phố sống cùng để tiện bề phụng dưỡng. Lúc mới cưới, Mai tỏ ra rất hiếu thảo, nhưng chỉ được vài tháng, bản chất thật của cô ấy dần lộ rõ qua những hành động nhỏ nhặt nhưng mang tính "sát thương" cực cao.
Mai mắc bệnh sạch sẽ thái quá, hoặc có lẽ cô ấy chỉ "sạch" với những gì liên quan đến mẹ chồng. Cô ấy liên tục tỏ thái độ khó chịu mỗi khi mẹ tôi lỡ tay làm rơi vài hạt cơm ra bàn, hay khi bà đi vệ sinh mà quên gạt nắp bồn cầu xuống. Nhưng đáng sợ nhất là cách Mai "cách ly" mẹ.
Cô ấy luôn viện cớ mẹ ăn mặn, mẹ ăn đồ quê không hợp vệ sinh để dọn cơm riêng cho bà. Mang tiếng là "chăm sóc sức khỏe", nhưng thực chất là Mai không muốn ngồi chung mâm với mẹ chồng. Cô ấy sắm riêng bát đũa cho bà, ăn xong bắt bà tự rửa với lý do "để mẹ vận động cho khỏe", trong khi máy rửa bát nằm ngay cạnh đó.
Tôi đã nhiều lần góp ý, từ nhẹ nhàng đến gay gắt. Lần nào Mai cũng khóc lóc, nói tôi suy diễn, nói cô ấy chỉ muốn tốt cho mẹ. Cô ấy hứa sẽ thay đổi, sẽ hòa đồng hơn. Nhưng lời hứa ấy chỉ tồn tại khi có mặt tôi ở nhà.
Đỉnh điểm là chiều hôm qua. Tôi đi công tác về sớm hơn dự định và không báo trước để tạo bất ngờ. Vừa mở cửa, tôi đã nghe tiếng quát tháo chói tai vọng ra từ bếp. Là giọng của Mai – người vợ mà tôi vẫn nghĩ là dịu dàng.
Ảnh minh họa: AI
"Bà lại làm cái gì thế này? Tôi đã bảo bao nhiêu lần rồi, bà già rồi, tay chân run rẩy thì ngồi im một chỗ đi. Lại làm vỡ cái bát, bà biết cái bát này tôi mua bao nhiêu tiền không? Đúng là ở quê lên, động đâu hỏng đấy, chỉ giỏi làm khổ con cái!"
Tôi chết lặng người. Bước vội vào bếp, cảnh tượng trước mắt khiến tim tôi thắt lại. Mẹ tôi đang run rẩy cúi xuống nhặt từng mảnh sành vỡ, miệng lắp bắp xin lỗi: "Mẹ lỡ tay, để mẹ dọn, con đừng giận...". Còn Mai đứng chống nạnh, vẻ mặt cau có, lấy chân gạt phắt tay mẹ tôi ra: "Thôi bà tránh ra, bẩn hết cả sàn nhà tôi rồi!"
Cái gạt chân ấy như gạt phăng đi chút tình nghĩa vợ chồng cuối cùng còn sót lại trong tôi.
Tôi lao đến đỡ mẹ dậy, bàn tay bà gầy guộc, nhăn nheo và đang rớm máu vì mảnh sành cứa vào. Mai giật mình quay lại, mặt cắt không còn giọt máu. Ngay lập tức, cô ấy đổi giọng, chạy lại định đỡ mẹ tôi: "Ơ anh về lúc nào, em... em đang bảo mẹ cẩn thận kẻo đứt tay..."
"Cô im đi!" - Tôi quát lên, lần đầu tiên trong đời tôi lớn tiếng với phụ nữ. "Đừng diễn nữa. Tôi nghe thấy hết rồi. Và tôi cũng nhìn thấy đủ rồi."
Tôi dìu mẹ vào phòng, băng bó vết thương cho bà mà nước mắt cứ trào ra. Mẹ vẫn nắm tay tôi, thì thào: "Vợ con nó tính nóng thôi, con đừng mắng nó, mẹ không sao đâu". Càng nghe mẹ nói, tôi càng thấy mình bất hiếu. Tôi đã để mẹ phải chịu đựng sự ghẻ lạnh, khinh miệt ngay trong chính ngôi nhà của con trai mình suốt bao lâu nay mà không hề hay biết.
Tối hôm đó, tôi viết đơn ly hôn.
Mai khóc lóc vật vã, quỳ xuống chân tôi xin tha thứ. Cô ấy thề thốt rằng đó chỉ là phút nóng giận nhất thời, rằng cô ấy yêu tôi và không thể sống thiếu gia đình này. Nhưng tôi nhìn cô ấy, chỉ thấy sự giả tạo đến rùng mình.
Nếu tôi không về bất chợt, liệu mẹ tôi còn phải nghe bao nhiêu lời cay nghiệt nữa? Nếu sau này mẹ già yếu nằm một chỗ, cô ấy sẽ đối xử với bà thế nào? Và quan trọng hơn, một người có thể đối xử tệ bạc với người già neo đơn, với người đã sinh ra chồng mình, thì liệu tình yêu cô ấy dành cho tôi có bao nhiêu phần là chân thật? Hay cô ấy chỉ yêu cái mác "giám đốc", yêu số tiền tôi mang về mỗi tháng?
Tôi đỡ Mai đứng dậy, nhưng dứt khoát rút tay mình ra khỏi tay cô ấy.
"Anh có thể tha thứ cho em nếu em tiêu hoang, anh có thể bỏ qua nếu em lười biếng. Nhưng anh không bao giờ chấp nhận một người vợ chà đạp lên lòng tự trọng của mẹ anh. Mẹ đã hy sinh cả đời để anh có ngày hôm nay, anh không thể để những năm tháng cuối đời của mẹ phải sống trong sự tủi nhục. Chúng ta kết thúc đi."
Tôi xách vali đưa mẹ về quê ngay trong đêm, bỏ lại sau lưng ngôi nhà sang trọng nhưng lạnh lẽo tình người. Có thể tôi sẽ mang tiếng là gã đàn ông bỏ vợ, nhưng tôi thà mang tiếng xấu còn hơn để mẹ tôi phải rơi thêm một giọt nước mắt nào nữa.
* Tâm sự của độc giả