Vụ án chỉ có thể ngủ yên, bi kịch của hai người mẹ chỉ có thể khép lại nếu họ biết học cách chấp nhận và tha thứ, bằng không, cuộc chiến này sẽ khó có hồi kết!
Trong rất nhiều đối tượng phạm tội giết người được Tòa án TP HCM đưa ra xét xử từ đầu năm đến nay, hung thủ này có điểm nhấn rất đặc biệt. Cái tên Quang Vinh nghe qua rất đàn ông, vả lại về mặt ngoại hình và giới tính được ghi trong lý lịch bị can "là nam" nhưng kỳ thực có một số người đến dự khán bỏ nhỏ là bạn của hung thủ này tiết lộ y là người "hồn cô xác cậu". Cũng chính vì cái góc khuất thân phận này mà Vinh trở thành kẻ giết người?!
|
Hung thủ Trần Quang Vinh. |
Không như nhiều phiên xét xử tội phạm can án giết người cứ luôn sôi sùng sục khi gia đình người bị hại tỏ rõ sự phẫn nộ bằng việc yêu cầu tòa phải xử nghiêm, xử nặng, phải tuyên kẻ sát hại người thân của mình bằng bản án tử hình như thế mới gọi là công bằng.
Ở phiên tòa xét xử đối tượng Trần Quang Vinh, người ta chỉ thấy nước mắt và tiếng thở dài của kẻ sát nhân cùng người thân của cả 2 bên, bên bị cáo và bên bị hại là Trần Quốc Bảo.
"Dạ, bị cáo và Bảo đều là nhân viên lễ tân tại nhà hàng Charon ở quận 7 và hay trò chuyện với nhau qua facebook. Chiều hôm đó khi bị cáo đang chat với bị hại thì anh Hiền (Nguyễn Văn Hiền, cùng chung tổ lễ tân - PV) vô tình xem được thông tin cá nhân của Bảo đang chụp hình chung với bạn đồng tính khác đăng trên facebook".
Ngồi ở hàng ghế dưới nghe con trai khai trước tòa, bà Thanh Xuân, 48 tuổi, lặng lẽ khóc. Có người nói bà cũng như nhiều người mẹ có con bị trời hành, là con trai nhưng không cam phận con trai, rất đớn đau khi thấy sự khác biệt ấy của con mình. Có ông bố bà mẹ vì không chịu nổi cú sốc ấy đã xem con như quái thai, rồi ruồng rẫy, đánh đập và đuổi ra khỏi nhà. Nhưng bà Xuân thì không hành xử nhẫn tâm như vậy. Con càng như thế, bà càng yêu thương hơn bởi bà tin chẳng ai lại muốn biến mình thành như vậy, đó là do… trời hành.
- Vì sao bị cáo biết Hiền là bạn của Bảo?
- Dạ, vì trước đó anh Hiền và Bảo có quan hệ với nhau!
Vào phiên xét xử, từ lời khai của Trần Quang Vinh, rất nhiều người mới vỡ lẽ rằng Vinh không phải là người đồng tính với bằng chứng rất rõ ràng là Vinh có vợ có con. Bị hại Trần Quốc Bảo mới là người như thế. Vinh chỉ có mối quan hệ với người đồng tính. Còn mối quan hệ ấy sâu đến đâu, là bạn bè đơn thuần hay "đặc biệt" thì chỉ có những người trong cuộc mới hiểu rõ. Lúc này, ở hàng ghế khác, bà T., mẹ của bị hại Trần Quốc Bảo cũng đang khắc khoải, đớn đau.
Phiên tòa ngày một nóng theo lời khai của hung thủ Trần Quang Vinh. Diễn biến vụ việc cho thấy trong xã hội hiện tại, người đồng tính không phải là hiện tượng lạ. Cái sự lạ ở đây là có người vượt qua định kiến và mặc cảm, dũng cảm công khai thân phận nhưng cũng có người giấu nhẹm giới tính thật của mình vì nhiều lý do. Nạn nhân Trần Quốc Bảo là trường hợp như thế. Bảo cố giấu kín nhưng chuyện vẫn bại lộ nên trách cứ Vinh cớ sao làm lộ bí mật thầm kín của mình. Và cũng vì tức giận nên Bảo nhắn tin thách thức Vinh. "Dạ, do bị nhắn tin thách thức, chửi bị cáo nên bị cáo nổi nóng, bị cáo không kiềm chế được mình" - Vinh, khai nhận.
- Nội dung tin nhắn của bị hại là gì mà bị cáo lại bức xúc đến như vậy?
- Dạ, Bảo nhắn: "Đừng có mày tao nha Vinh, mày muốn gì, con này không phải bạn vừa đâu nha" - lời khai này của Vinh phù hợp với ghi nhận trong hồ sơ vụ án.
Khi bị nghi oan và bị nặng lời như thế, người ta thường sẽ chờ bạn nguôi giận rồi tìm cách giải thích. Nhưng Trần Quang Vinh vốn dĩ vô cùng nhạy cảm, đùng đùng nổi giận, liền đi đến nhà hàng quyết tâm dạy cho "con nhỏ" kia bài học lễ độ!
Tòa hỏi đánh bạn bằng hung khí gì, đánh ở đâu, Vinh khai: Khi đến nhà hàng Cham Charm, y đi ra phía sau lấy một khúc gỗ hình chữ nhật dài gần 1 mét tiến đến quầy lễ tân nơi Bảo đang ngồi rồi đập vào đỉnh đầu bên trái của Bảo. Chưa chịu dừng lại Vinh định bổ tiếp thì được một nữ tiếp viên can ngăn, nên khúc cây trúng vào quầy lễ tân gãy làm đôi. Điều đó cho thấy lực đập của nó rất mạnh, mang tính chất đoạt mạng chứ không phải đánh dằn mặt, đánh cho bõ tức!
Khi Vinh rời khỏi hiện trường để đến Cơ quan Công an khai nhận hành vi phạm tội thì các nhân viên lễ tân nhanh chóng đưa Trần Quốc Bảo đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt - Pháp. Nhưng do tình trạng vết thương quá nặng, Bảo được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy, với chẩn đoán ban đầu: "Máu tụ dưới màng cứng, dập não vùng thái dương trái".
Cú bổ trời giáng của Trần Quang Vinh tuy không tước đi mạng sống của người bạn nhưng đã để lại di chứng nặng nề, biến Bảo từ một thanh niên khỏe mạnh tràn đầy sức sống giờ đây trở thành phế nhân, cứ ngây ngây ngơ ngơ, đến tòa phải có mẹ dìu. "Từ đó đến nay, Bảo không còn được bình thường”. Các bác sĩ cứu được mạng sống con tôi nhưng không trả nó về với cuộc sống đời thường được nữa. Tôi lớn tuổi rồi, mọi hy vọng chỉ biết trông mong vào con, bây giờ thì ngược lại" - mẹ Bảo nói trong đau đớn.
Vì không nén được cơn nóng giận, không chỉ biến người bạn của mình trở thành phế nhân và khiến người mẹ của bạn quay quắt đớn đau trước đứa con tàn tạ của mình, mà Trần Quang Vinh còn làm khổ cho nhiều người. "Nó có vợ, vợ chồng nó có con gái chưa đầy 1 tuổi" - bà Xuân, giọng rấm rứt. Bà nói trong vụ án này, có đến 3 người phụ nữ là vợ, là mẹ phải đau khổ với vết thương lòng chẳng biết đến bao giờ nguôi.
Tuy nạn nhân không chết nhưng Trần Quang Vinh vẫn bị khép vào tội “Giết người” vì cú bổ mang tính chất đoạt mạng. Phiên xét xử càng diễn tiến sâu thì hai bà mẹ càng quặn lòng tê tái.
"Từ một con người bình thường, nay thằng Bảo con tôi trở nên bất bình thường. Con tôi mới ngoài 20 tuổi, mà đã trở thành người tàn phế, chẳng thể tự chăm sóc cho bản thân. Bây giờ cho đến lúc chết con tôi phải chịu cảnh sống tàn tật như vậy đến suốt đời. Giờ tôi mạnh khỏe còn có thể lo cho nó được. Chứ nay mai tôi chết đi, lấy ai lo cho nó bây giờ" - bà T nghẹn ngào.
Tội nghiệp bà, người ta khi con trưởng thành đã có thể an nhiên, đã có quyền nghĩ đến cái ngày được nghỉ ngơi, còn bà đằng này sợ phải chết trước con, sợ phải đối mặt với những tháng ngày sắp tới: "Thằng kia ở tù sớm muộn gì cũng trở về và có cơ hội làm lại cuộc đời. Còn con tôi, suốt cả đời phải sống như thế này, mẹ con tôi đã làm gì nên tội mà phải chịu cảnh ấy".
Nếu nói về những đau thương, mất mát, đớn đau mà hai bà mẹ kể trên phải gánh chịu, khó mà nói nỗi đau của ai hơn ai. Nhưng dù như thế nào thì lẽ ra vụ án này sẽ sớm khép lại bởi kẻ gây án đã thành khẩn thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Nhưng buồn làm sao, tòa phải tạm hoãn, tòa không tuyên án vì lý do: Trong khi bà Xuân nói đã đưa tiền cho phía bị hại lo viện phí thì bà T. bác bỏ điều ấy. Bà nói từ lúc con trai bị nạn đến hôm nay bà chẳng nhận được bất cứ thứ gì từ phía gia đình bị cáo, cho dù đó chỉ là lời thăm hỏi!
Tòa phải tạm hoãn để làm rõ lời khai ấy của hai người mẹ. Trong cuộc chiến sắp tới này của họ, ai thắng ai thua theo nhận định của luật sư Thái Hoàng có mặt tại buổi xét xử không quan trọng.
Bởi cho dù bà T. "thắng" nhưng nếu phía gia đình bị cáo không có điều kiện bồi thường thì gia đình bà cũng khó mà làm được gì: "Họ nên đến với nhau bằng trái tim yêu thương và chia sẻ, tất cả vì những đứa con lầm lỡ... Vụ án này chỉ có thể ngủ yên, bi kịch của hai người mẹ chỉ có thể khép lại nếu họ biết học cách chấp nhận và tha thứ. Bằng không cuộc chiến này sẽ khó có hồi kết!".