Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Hari Won: "Sắp chết cũng đã vượt qua được, bây giờ còn sợ cái gì nữa?"

(DS&PL) -

"Bây giờ người ta đã ghét rồi thì mình làm cái gì cũng bị ghét cả. Nên tôi nghĩ đừng có làm gì cho người ta nhắc tới nhiều thì có khi sẽ tốt cho mình hơn" – Hari Won nói.

"Bây giờ người ta đã ghét rồi thì mình làm cái gì cũng bị ghét cả. Nên tôi nghĩ đừng có làm gì cho người ta nhắc tới nhiều thì có khi sẽ tốt cho mình hơn" – Hari Won bày tỏ.

Có làm cũng bị chửi, không làm cũng bị chửi

"Nó đang muốn tạo thêm một cái scandal để nổi tiếng nữa" là câu nói không lạ gì mỗi khi có chuyện không hay xảy đến với tôi. Đứng nhìn người ngoài nói về cuộc đời mình, mà lại có nhiều thông tin không chính xác, bản thân tôi không biết giải quyết từ đâu, lên tiếng thế nào để người ta hiểu. Mọi người khuyên tôi im lặng cho qua. Thế rồi khi mình chọn cách cho qua, người ta lại có những phản hồi, quy chụp như một sự thật đúng rồi.

Giống như ở Việt Nam có câu chuyện những thầy bói mù và con voi. Người ta chỉ sờ vào một phần và phán xét rằng đó là hình dáng thật của con voi. Những gì dư luận đang thấy hay nghe người ta nói cũng vậy, chỉ là một góc nhỏ của sự thật, dù không sai nhưng đặt vào tổng thể nó lại không phản ánh chính xác. Bây giờ mình phải đi giải thích từng chút một, từng góc nhìn một thì làm sao cho hết. Có làm cũng bị chửi, không làm cũng bị chửi...


Phải đối mặt với hàng loạt scandal dồn dập ập đến chỉ trong một thời gian ngắn, chưa bao giờ là một cảm xúc dễ dàng. Không chỉ mình tôi mà ai cũng vậy, bị chửi đương nhiên sẽ tổn thương chứ. Nhiều khi đọc những lời nói trên mạng, tôi giật mình, cảm giác như mình làm gì ác với người ta lắm hay sao mà họ lại chửi mình bằng những từ ngữ thậm tệ đến như vậy. Mà đâu chỉ mình tôi đọc được, còn có cả gia đình nữa. Mình đau lòng, còn tự chịu được. Chứ nhìn người thân đau lòng thay cho mình, xót xa lắm.

Tính tôi lúc trước chỉ cần thấy điều gì nói không đúng về mình thì sẽ lên tiếng giải thích ngay. Nhưng về sau lại thấy rằng, mình càng nói thêm vào, không khí càng căng thẳng hơn, người khác lại được dịp bới thêm chuyện để chửi tiếp. Cảm thấy bức xúc thật, nhưng bức xúc rồi thì làm gì được đây? Đành để qua thôi.


Tôi từng trải qua một cuộc sống không dễ dàng gì

Gia đình nghèo, đi học bị kỳ thị, đến lớn lại mắc bệnh ung thư… Những điều đó dường như đã đẩy tôi đến cùng của tuyệt vọng rồi, vì vậy những gì trải qua về sau tôi đều lạc quan rằng: Sẽ qua thôi.

Thời điểm bị ung thư, tôi từng nghĩ nghiêm túc: "Thôi cuộc đời tiêu rồi. Cứ làm việc khổ cực mãi xong rồi cũng tiêu đời". Tại vì thường bệnh ung thư ở những người già sẽ phát triển chậm, còn ở người trẻ thì nó sẽ di căn nhanh hơn. Khi nhận tin mình mắc bệnh, tôi cũng như mọi bệnh nhân, không biết là liệu mình sẽ sống được bao lâu nữa. Chính vì vậy tôi bắt đầu nghĩ đến việc tận hưởng được bao lâu thì cứ tận hưởng, miễn đừng có làm gì phạm pháp. Thích thì cứ thể hiện cảm xúc, đẹp thì cứ khen cho đẹp, yêu ai nói thẳng thắn, đừng để đến lúc không kịp lại ân hận.

Đến khi chiến thắng được căn bệnh, quan niệm cuộc sống của tôi cũng đổi khác đi rất nhiều. Gọi là vô tâm thì không chính xác, chỉ là khi bạn từng đối mặt với cái chết rồi, cảm giác như bất kỳ việc gì có xảy ra trên đời này cũng không còn là chuyện quá to lớn nữa, đều có thể vượt qua được hết. Dần dần, tôi đón nhận mọi chuyện xảy đến cũng rất bình tĩnh, đến nỗi những người xung quanh không ai ngờ là tôi có thể bình tĩnh được như vậy.

Giờ đây, tôi cũng không có mong muốn sống thật lâu để hưởng thụ nhiều thứ, đi nhiều nước hay ăn nhiều món ngon gì cả. Nhiều lúc chỉ nghĩ cuộc sống như vậy đã "đủ đầy" và "đủ mệt" rồi. Thôi bây giờ cứ sống như là lần đầu được sống, không có hại ai và cố gắng làm đúng đạo đức là được. Cuộc sống như vậy vô tư hơn nhiều.


"Đồ tạp chủng!"

Khi còn ở Hàn Quốc, gia đình tôi rất khó khăn về kinh tế. Ba mẹ không kiếm được nhiều tiền. Thậm chí cả nhà thỉnh thoảng còn không có cơm để ăn. Tôi và em gái cứ đi học về là phụ ba mẹ ngồi làm những vật dụng thủ công để kiếm tiền phụ thêm, trang trải cuộc sống.

Từ nhỏ, tôi đã sống trong một môi trường đầy sự kỳ thị chỉ vì mình là con lai. Thời đó, Hàn Quốc không có con lai nhiều, hầu như là không có. Bản thân người ta cũng chưa chấp nhận việc một người Hàn Quốc lại kết hôn với người nước ngoài. Đa phần họ suy nghĩ: "Con lai thường là kết quả của những vụ cưỡng bức hay là con của những người phụ nữ không đàng hoàng. Chắc chắn là bối cảnh không tốt cho nên mới đẻ ra con lai".

Thời gian đi học, tôi bị kỳ thị rất nhiều lần. Tôi nghĩ nếu người ta càng cho rằng con lai không phải là đứa đàng hoàng, thì bản thân phải càng làm sao sống tốt hơn để người ta không xem thường mình.

Năm tiểu học, có một ngày đi đến trường thì tôi nghe mấy đứa bạn nói là "Hôm nay có nick name nha". "Nickname gì?" – tôi hỏi. "Tạp chủng!" – một người bạn trả lời.

Lúc đó, tôi không hiểu "tạp chủng" là gì nên trong bụng lại mừng thầm, nghĩ là chắc mấy bạn này đang dần xem mình như một người bạn mới rồi. Về đến nhà, tôi tung tăng khoe với ba mẹ là "Hôm nay con có nick name mới các bạn đặt cho nè, là tạp chủng đó". Mặt mẹ tôi bị đơ và sượng lại. Bà chỉ nắm chặt tay tôi và nói: "Con, con là tạp chủng đó. Nên con cần phải sống cho đàng hoàng. Nhớ nha, con là tạp chủng".


Lời của mẹ theo tôi đến lớn lên. Sau này, tôi mới biết cái từ đó dành cho những thứ rất tồi tệ chứ không phải là con người. Tôi luôn tự nhủ với bản thân: "Tôi là vậy đó. Tôi giống như cây cỏ ngoài đường vậy đó. Người ta chà đạp cỡ bao nhiêu, nhưng rồi tôi cũng vẫn sống sót cho mà xem".

Bây giờ suy nghĩ lại, nếu mà không có thời gian đó thì chắc đã không hình thành nên được tôi của bây giờ. Đủ bản lĩnh để đối mặt với những sóng gió bủa vây đến mình.

Gặp anh Trấn Thành là scandal lớn nhất trong cuộc đời của tôi rồi

Trong 3 năm làm nghề, có thể nói đó là thời điểm tôi cảm thấy hoang mang nhất. Bởi mọi thứ diễn ra quá nhanh, lời công kích, gièm pha ào đến một cách ngột ngạt.

Trong tình yêu, tôi là một người thích lãng mạn, còn anh Thành lại thích làm những điều bất ngờ dành cho bạn gái. Nên đôi khi tôi chỉ nghĩ đơn giản là yêu nhau thì có thể thể hiện tình cảm bằng cách hôn hoặc nắm tay bạn trai khi đi cùng nhau. Lúc nhìn thấy những hình ảnh hẹn hò của mình và anh Thành bị ghi lại, bản thân tôi cũng không hiểu vì sao yêu một người mà lại bị dư luận soi mói nhiều như vậy. Nhưng bây giờ tôi nhận ra rằng, là người của công chúng thì không nên có những hành động quá vô tư đó. Đây cũng là bài học để tôi ý thức hơn khi xuất hiện bên ngoài.

Kể từ sau những scandal đó, tôi cũng không muốn nói thêm gì nhiều, chỉ biết tự trấn an mình, âm thầm để chuyện qua đi. Bởi tôi nghĩ đơn giản, thực sự cuộc đời mình đã trải qua quá nhiều thứ còn kinh khủng hơn như vậy nữa. Tuy công việc lúc đó bị giảm đi nhiều, ít xuất hiện, nhưng cũng chính nhờ đó mà tôi có thời gian hồi phục sức khỏe và bên cạnh gia đình nhiều hơn.


Trấn Thành là một người đàn ông khi yêu ai đó là yêu rất thật lòng, rất chu đáo và biết suy nghĩ cho người yêu. Không chỉ với mình tôi mà trước đó với Mai Hồ cũng vậy.

Anh thậm chí còn cảm thấy buồn khi tôi muốn tự mình lo cho công việc, cuộc sống riêng, không muốn lúc nào cũng làm phiền người khác. Những lúc đó, anh lại nói: "Em ơi! Làm ơn làm phiền anh đi". Anh Thành là kiểu người như vậy. Nhưng tôi trả lời rằng: "Anh ơi, để tự bản thân em làm đi. Chứ bây giờ người ta làm cái gì cũng nói là em dựa vào anh kìa. Anh đừng có làm cái gì hết, cái đó là đang giúp em đó". Lúc đó, anh mới miễn cưỡng đồng ý.

Những lúc gặp khó khăn, tôi vẫn chia sẻ với anh Thành bình thường như là: "Hôm nay có ai nói như vậy với em nè, có đúng không?". Vì anh là người hoạt động trong nghề đã lâu nên hiểu chuyện rõ hơn tôi. Tôi hay hỏi anh có biết nhân vật đó không, ở ngoài đời thì người ta như thế nào? Bản thân tôi thường có thói quen kiểm tra lại thông tin về mọi người nói với mình có thật không để từ đó mới phán đoán được ý họ nói với mình ra sao. Nếu có ý đồ xấu thì tôi tránh xa, còn muốn góp ý tốt thì sẽ ngồi nói chuyện với họ.

Khi nghe những câu chuyện không hay xảy đến với tôi, anh Trấn Thành cũng an ủi, động viên nhiều. Nhưng thời điểm này, khó khăn hay không khó khăn thì không thành vấn đề nữa, chuyện qua cũng đã qua rồi. Quan trọng là từ bây giờ anh ấy với tôi sẽ làm như thế nào để không bị chỉ trích nữa và cố gắng tập trung công việc tốt hơn, chuyên nghiệp hơn.

Mới đây thì anh Thành có ngỏ lời cầu hôn tôi. Chuyện kết hôn còn chưa tính trong thời gian này được vì còn nhiều thứ kẹt quá. Trước mắt bây giờ, tôi cũng chỉ muốn tập trung nhiều cho công việc để tạo kết quả tốt.


Sắp chết cũng đã vượt qua được, bây giờ còn sợ cái gì nữa?

Showbiz Việt Nam không giống với Hàn Quốc ở chỗ, những thông tin chưa được xác nhận vẫn đăng tải lên được. Tức là không phải người nào cũng viết đúng, họ pha một chút muối, pha một chút đường, không cần phải biết ý kiến của người trong cuộc như thế nào. Nếu bên Hàn Quốc mà như vậy là sẽ bị đưa ra pháp luật vì đụng đến danh dự của người ta. Còn ở Việt Nam hình như chưa nghiêm khắc bảo vệ những trường hợp này.

Tôi từng cân nhắc trước khi bước vào nghề này bởi nó phức tạp, thị phi nhiều lắm. Ai cũng biết điều đó. Có thể nhiều người lúc đầu rất thương mình, nhưng mà sau đó tự nhiên lại đạp mình xuống một cách rất là dã man. Những lời đó tôi đều nghe hết rồi nhưng chỉ nghĩ đơn giản: "Sắp chết cũng đã vượt qua được, bây giờ còn sợ cái gì nữa". Đó là lúc tôi bắt đầu bước chân vào giải trí Việt Nam.


Nhiều người cho rằng khi Hari Won có chút tên tuổi lại thái độ chảnh chọe, ngôi sao. Thực sự là trước giờ là tôi vẫn như vậy thôi, nhưng mà trong công việc tôi có làm "căng" hơn với người ta thì không sai. Bởi lúc đầu tôi rất hiền, đến mức người ta lợi dụng bắt tôi làm cái này, cái kia, trong khi những chuyện đó không phải là công việc của tôi. Dần dần sau này không nói, họ cứ mặc định những việc đó là tôi hay cả ê-kíp của tôi phải làm, rất là bất công. Cảm giác như khi mình dễ quá thì người ta càng xài tới, trong khi tính tôi không chịu được như vậy. Vậy nên khi tôi nghiêm khắc với bản thân hơn trong cách làm việc, tuân thủ đúng những gì có trong thỏa thuận thì lại bị kêu là chảnh chọe, hạch sách.

Thực sự mà nói là giờ đây tôi cũng không biết vị trí của mình đang ở đâu trong nghề. Vì cũng không thấy mình khác trước đây là bao nhiêu, chỉ là có lúc cảm nhận mình được quan tâm nhiều, nhưng… cũng bị chửi nhiều. Thôi thì cứ cố gắng hoạt động, còn người ta hiểu thế nào thì đành chịu. Việc của mình bây giờ là im lặng, cứ sống tốt, làm việc cho ra sản phẩm tốt. May ra có một ngày nào đó, cuối cùng người ta cũng: "À, hóa ra cô ta không phải là người vậy".


Nhật Duy
Ảnh: Hữu Dương & Bobo
Design: Bi
Nguồn: Trí Thức Trẻ

Mời độc giả xem thêm video Giải trí:

[mecloud]QccVhIgRZY[/mecloud]

Tin nổi bật