Đóng

Đêm tân hôn, tôi ngã quỵ sau khi vô tình nhận một cuộc gọi của "người lạ" từ điện thoại chồng

  • Thủy Tiên
(DS&PL) -

Tai tôi ù đi. Chiếc điện thoại rơi xuống tấm thảm dày, nhưng âm thanh của nó trong đầu tôi lại chói gắt như tiếng thủy tinh vỡ.

Đêm tân hôn, trong căn phòng khách sạn sang trọng ngập tràn hoa hồng và ánh nến lung linh, tôi đã ngỡ mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian. Tôi ngồi trước bàn trang điểm, mỉm cười ngắm nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương. Chiếc váy cưới trắng tinh khôi vẫn còn trên người, lộng lẫy và tinh khiết, giống như tình yêu mà tôi vẫn luôn tin tưởng nơi Hùng – người đàn ông giờ đã là chồng tôi.

Chúng tôi đã có một đám cưới đẹp như mơ. Anh đã quỳ gối trao nhẫn cho tôi trước sự chứng kiến của gia đình và bạn bè, ánh mắt anh chan chứa yêu thương, lời thề hẹn của anh tha thiết và ngọt ngào. Suốt cả ngày hôm nay, anh luôn nắm chặt tay tôi, dịu dàng chăm sóc, gạt đi những giọt nước mắt hạnh phúc của tôi. Anh nói anh sẽ khiến tôi trở thành công chúa của đời anh. Và tôi đã tin, tin một cách trọn vẹn.

Anh đang trong phòng tắm, tiếng nước chảy róc rách như một bản nhạc nền êm dịu cho những dòng suy nghĩ miên man của tôi về tương lai. Tôi đang lịm đi trong hạnh phúc thì điện thoại của anh đặt trên bàn bất chợt rung lên, màn hình sáng bừng phá vỡ không gian tĩnh lặng. Đã gần nửa đêm, ai còn gọi cho anh giờ này? Có lẽ là một người bạn thân nào đó chưa kịp chúc mừng. Nghĩ vậy, tôi mỉm cười cầm lấy điện thoại, định bụng sẽ thay anh nghe máy.

Nhưng khi dòng chữ "Người lạ" hiện lên, một cảm giác bất an mơ hồ chợt len lỏi trong tôi. Tôi chần chừ vài giây rồi cũng trượt tay nghe máy, giọng vẫn còn vui vẻ: "A lô, Hùng đang tắm ạ, có chuyện gì không chị?"

Đầu dây bên kia im lặng trong giây lát, rồi một giọng phụ nữ mệt mỏi, có phần nức nở vang lên, từng chữ như một nhát dao đâm thẳng vào tim tôi: "Anh lại nói dối em... Anh nói anh đi công tác gấp. Anh tắm xong chưa? Về với em và con đi anh. Con bé sốt cả đêm nay, nó cứ khóc đòi bố suốt thôi..."

Ảnh minh họa: AI

"Con bé...?" Tai tôi ù đi. Chiếc điện thoại rơi xuống tấm thảm dày, nhưng âm thanh của nó trong đầu tôi lại chói gắt như tiếng thủy tinh vỡ. Cả người tôi run lên bần bật. Căn phòng lộng lẫy bỗng chốc hóa thành một cái lồng băng giá. Mùi hoa hồng trở nên nồng nặc đến khó thở. Nụ cười trên môi tôi đông cứng lại, rồi vỡ tan thành hàng ngàn mảnh vụn đau đớn.

Con. Họ đã có một đứa con. Vậy đám cưới này là gì? Tình yêu anh dành cho tôi là gì? Lời thề hẹn của anh là gì? Tất cả chỉ là một màn kịch được dựng lên công phu để lừa dối một đứa ngốc nghếch là tôi sao?

Cánh cửa phòng tắm bật mở, Hùng bước ra với nụ cười rạng rỡ trên môi. Nhưng nụ cười ấy vụt tắt khi anh nhìn thấy tôi, một cô dâu thất thần, nước mắt lã chã rơi trên khuôn mặt trắng bệch. Anh hốt hoảng chạy đến bên tôi, "Em sao vậy? Có chuyện gì thế?"

Tôi không thể nói được lời nào, chỉ có thể run rẩy chỉ tay về phía chiếc điện thoại đang nằm im lìm dưới đất. Anh nhìn theo và khuôn mặt anh biến sắc. Sự bối rối, hoảng loạn và tội lỗi hiện rõ trong đáy mắt anh. Chỉ cần một cái nhìn đó thôi, tôi biết tất cả là sự thật.

Thiên đường mà tôi vừa chạm tới đã sụp đổ ngay trong đêm tân hôn. Giấc mơ đẹp nhất đời tôi đã biến thành một cơn ác mộng kinh hoàng.

*Lưu ý: Bài viết được kể dưới góc nhìn tâm sự của độc giả.

Tin nổi bật