Chắc hẳn với nhiều người, việc bỏ ra gần nửa triệu bạc để mua một chiếc váy cho mèo là một chuyện gì đó thật xa xỉ và có phần điên rồ. Tôi cũng đã từng nghĩ vậy, cho đến khi chính mình trở thành nhân vật chính trong câu chuyện ấy. Và rồi, chỉ một câu nói của chồng đã khiến tôi sững người, nhìn lại tất cả.
Tổ ấm nhỏ của chúng tôi có thêm một thành viên đặc biệt từ hai năm trước, đó là Sữa, cô mèo Anh lông ngắn với bộ lông trắng muốt và đôi mắt xanh biếc như ngọc. Với tôi, Sữa không đơn thuần là một con vật nuôi. Em là người bạn nhỏ, là cục bông mềm mại xua tan mọi mệt mỏi sau một ngày dài làm việc, là "đứa con gái" bé bỏng mà tôi hết mực cưng chiều. Chồng tôi ban đầu không mặn mà lắm, nhưng rồi cũng dần bị sự đáng yêu của Sữa chinh phục.
Hôm ấy, lướt mạng xã hội, tôi tình cờ thấy một cửa hàng đồ cho thú cưng đăng bán mẫu váy công chúa được thiết kế vô cùng tỉ mỉ. Chiếc váy màu hồng pastel, có thêm vài lớp voan bồng bềnh và một chiếc nơ nhỏ xinh trên lưng. Tôi đã tưởng tượng ngay ra cảnh Sữa mặc nó vào sẽ yêu kiều, đỏng đảnh đến nhường nào. Không một chút đắn đo, mặc cho cái giá gần 500.000 đồng có hơi "chát", tôi vẫn quyết định đặt mua. Với tôi khi đó, niềm vui của "con gái" là trên hết.
Ngày nhận được váy, tôi háo hức khôn xiết. Chiếc váy còn đẹp hơn cả trong ảnh. Tôi vội vàng ướm thử cho Sữa. Tất nhiên, cô nàng chẳng mấy hợp tác, còn tỏ vẻ khó chịu ra mặt. Nhưng sau một hồi loay hoay, cuối cùng tôi cũng thành công. Nhìn Sữa trong chiếc váy mới, lúng túng bước đi vài bước rồi lại ngồi bệt xuống, tôi không nhịn được cười. Tôi chụp vội mấy tấm hình, lòng ngập tràn một niềm hạnh phúc giản đơn.
Tối đó, khi chồng đi làm về, tôi liền chạy ra khoe "thành quả" của mình. Anh nhìn con mèo đang bị bộ váy làm cho khó ở, rồi lại nhìn tôi đang cười toe toét. Anh không cáu gắt, cũng không la mắng, chỉ lặng lẽ hỏi: "Cái váy này bao nhiêu tiền vậy em?"
Tôi hồn nhiên đáp: "Dạ, cũng gần 500.000 thôi anh. Nhưng anh thấy Sữa mặc có cưng không?"
Anh không trả lời câu hỏi của tôi. Anh nhìn tôi một lúc lâu, ánh mắt có chút gì đó khó tả, rồi chậm rãi nói một câu mà có lẽ cả đời này tôi cũng không quên được: "Lâu lắm rồi... anh không thấy em mua cho mình một cái váy mới. Cái váy này, còn đắt hơn mấy cái váy em hay mặc ở nhà."
Ảnh minh họa: AI
Cổ họng nghẹn đắng lại. Anh nói đúng. Tôi chợt nhận ra, đã bao lâu rồi mình không tự thưởng cho bản thân một bộ quần áo mới? Đã bao lâu rồi tôi chỉ quanh quẩn với mấy bộ đồ mặc ở nhà đã cũ sờn vai? Tôi sẵn sàng chi tiền cho sở thích của chồng, mua những thứ tốt nhất cho "con gái" Sữa, nhưng lại tằn tiện với chính bản thân mình.
Tôi nhìn lại mình trong gương, một người phụ nữ với quần áo giản dị, tóc tai cũng chỉ búi vội cho gọn. Tôi đã luôn tự nhủ rằng mình không cần cầu kỳ, rằng tiền bạc nên để dành cho những việc quan trọng hơn. Nhưng tôi đã quên mất, yêu thương bản thân cũng là một việc vô cùng quan trọng. Tôi dành hết sự cưng chiều, chăm chút cho một con mèo, mà lại bỏ quên người cần được yêu thương nhất, chính là mình.
Chiếc váy mèo gần 500.000 đồng hôm ấy bỗng trở nên thật vô nghĩa. Nó không sai, tình yêu tôi dành cho Sữa cũng không sai. Cái sai là tôi đã đặt bản thân ở vị trí cuối cùng trong danh sách ưu tiên của chính mình. Câu nói của chồng không phải là lời trách móc, mà là một lời nhắc nhở đầy yêu thương, một lời thức tỉnh nhẹ nhàng mà thấm thía.
Có lẽ ngày mai, tôi sẽ cất chiếc váy của Sữa đi. Và có lẽ, tôi sẽ đi mua cho mình một chiếc váy mới. Không cần quá đắt tiền, chỉ cần nó làm tôi vui và cảm thấy mình được trân trọng. Bởi vì suy cho cùng, trước khi trở thành một người vợ, một người "mẹ của mèo", tôi cũng là một người phụ nữ, xứng đáng được yêu thương và chiều chuộng.
* Tâm sự của độc giả