Lại vào mùa nắng nóng thế này, điều hòa cơ quan bật suốt ngày, cái mùi thoang thoảng ấy cứ “đung đưa” mãi mới chịu bay hết. Lắm lúc cô cảm thấy nghẹt thở mà ức chế vô cùng.
Số là ở công ty, Linh ngồi cạnh một chị đồng nghiệp nữ đã chạm tuổi “băm” nhưng vẫn chưa chồng, tính tình chị ấy thì vô tư lự, lúc nào cũng như trẻ con. Chị ấy rất hay ăn vặt, thường mua đồ ăn về bàn làm việc ăn uống. Chị ấy lại thường mua những đồ vốn rất nặng mùi, nên có lần Linh nhắc khéo chị ấy không nên mua những thứ đồ ăn nặng mùi như mít, sầu riêng, pizza… vì nhiều người không biết ăn, không ngửi nổi mùi của những thứ ấy. Nhưng chị ấy vẫn chứng nào tật nấy vì chị bảo ăn quen mồm rồi, giờ không có gì ăn thì đói, không làm việc được.
Mọi người trong phòng cũng chỉ biết lắc đầu than thở với nhau: “Chị ấy đãi mọi người ăn thì ít mà tra tấn lỗ mũi người khác thì nhiều”. Nếu có ai nhắc thì chị ấy cãi ngang theo kiểu: ai không ngửi được thì bịt mũi vào.
Chị ấy còn có cái tật là rất hay xì hơi trong công ty, đã rất nhiều lần rồi từ cấp độ nhẹ nhẹ cho đến bốc mùi khó chịu, thi thoảng lại phát ra tiếng động nữa nhưng thái độ chị vẫn thản nhiên dửng dưng như không có gì.
Mỗi lần như thế Linh đều phải nín thở, bịt mũi hoặc đứng dậy bỏ đi chỗ khác, nhưng tình trạng cứ thế kéo dài mãi thế này cô khó chịu lắm, và cũng ảnh hưởng đến công việc nữa. Có những lúc Linh đang tập trung làm việc thì chị ấy lại phát ra mùi khiến cô không thở nổi phải ra ngoài bỏ dở việc đang làm. Đến lúc vào làm tiếp thì bị ngắt mạch suy nghĩ, lại phải tập trung lại từ đâu, rất mệt mỏi. Tiến độ công việc vì thế cũng bị chậm lại.
Nhiều lần Linh cũng muốn nói nhưng không biết góp ý với chị ấy thế nào, vì chị ấy cũng thuộc dạng đanh đá chua ngoa. Có lần cô bực vì chị cứ đứng dậy là xô ghế ra vướng đường đi, Linh ngồi trong góc, muốn ra ngoài phải đi ngang chỗ chị ta. Linh chỉ nói nhẹ nhàng mà chị ấy đã hét toáng lên với cô là có một lần chứ mấy rồi mồm 5 miệng 10 này kia, rồi còn gọi cô là con này con nọ. Linh vốn nóng và thẳng tính nên cũng cãi ầm lên, nhưng chị ấy người bé mà cái miệng thì ngoác ra thôi rồi "như là ăn để nói ấy". Linh thì không muốn làm to chuyện ảnh hưởng đến mọi người nhưng cái miệng chị ấy ngoác ra thôi rồi khiến cô sợ luôn.
Giờ đây bầu không khí trong phòng thường xuyên bị ô nhiễm nặng nề. Mỗi lần Linh đến sớm toàn phải mở toang cửa để không khí lưu thông bớt ra bên ngoài. Nhưng mùa hè bật điều hòa cả ngày nên phòng lúc nào cũng đóng kín mít, đủ thứ mùi hỗn tạp khiến cái mũi vốn hay “dị ứng” của cô muốn nổi xung.
Linh biết nhiều người trong phòng cũng bức bối, khó chịu nhưng ai cũng ngại nói ra bởi đó là sự tế nhị và cần lắm những “tâm sự thầm kín” nhất.
Mỗi lần đi làm về Linh lại thấy như được giải thoát. Nghĩ đến việc cả ngày bị tra tấn mùi nơi làm việc, cô lại thấy người nôn nao và chẳng muốn đến công ty nữa.
Giờ đây Linh đang rất cần lời khuyên của mọi người cho tình huống rất “dở hơi” này nhưng thực sự cô đã cảm thấy ức chế muốn nổ tung rồi.