Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

“Bông hồng thép” lái xe đường Trường Sơn năm xưa và tình yêu định mệnh từ cuộc gặp trên chiến trường

  • Lê Liên
(DS&PL) -

“Trên xe là thương binh, trên đầu là bom địch. Có chết cũng không bỏ lại đồng đội!”, câu nói như lời thề của cụ bà Bùi Thị Vân, 80 tuổi, người từng là một trong những nữ lái xe đầu tiên trên tuyến lửa Trường Sơn năm xưa.

Tuổi 16 ôm vô lăng giữa mưa bom bão đạn

Trong không khí những ngày cận kề kỷ niệm 50 năm Giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), phóng viên Đời sống và Pháp luật đã có cuộc trò chuyện với bà Bùi Thị Vân (80 tuổi, tại quận Hoàng Mai, Hà Nội - nguyên Tiểu đội trưởng Tiểu đội 1, binh trạm 12, Bộ Tư lệnh 559) về những năm tháng cầm vô lăng chở lương thực, thuốc men, súng ống… với muôn vàn khó khăn trên tuyến đường Trường Sơn năm xưa.

Tại căn nhà nhỏ nằm sâu trong con ngõ Định Công, ít ai nghĩ cụ bà mộc mạc, ngày ngày đi chợ nấu cơm ấy từng là “bông hồng thép” trên tuyến đường huyền thoại Trường Sơn.

50 năm bước ra khỏi chiến trường, bà Bùi Thị Vân vẫn chưa một ngày quên cảm giác hai tay nắm chặt vô lăng, một bên là vực, trên đầu là kẻ thù ném bóm, trên xe là đồng đội mình.

Tuyến đường huyền thoại Trường Sơn. Ảnh tư liệu

“Giờ đây dù chiến tranh đã lùi xa, nhưng với tôi ký ức không phai, tình đồng đội còn mãi”, bà Vân nói.

Mới 16 tuổi, bà Vân đã “khai gian tuổi” để được vào lực lượng thanh niên xung phong. Gia đình khóc cạn nước mắt vì lo cho cô con gái bé nhỏ. Ba năm đầu, bà cùng đồng đội làm đường, xây sân bay, chứng kiến những hố bom lỗ chỗ và mùi khét lẹt còn vương trên đất sau những trận không kích. 

Đến năm 1968, chiến sự leo thang, Đoàn 559 cần bổ sung lực lượng vận tải, đặc biệt là tài xế. Lúc đó, bà Vân là một trong gần 50 nữ thanh niên xung phong tình nguyện bước vào lớp đào tạo lái xe đặc biệt.

“Khi ấy, chúng tôi đều còn rất trẻ, chẳng biết sợ là gì, chỉ muốn được đóng góp sức mình cho đất nước, cho cuộc chiến đấu chung của cả dân tộc. Đi xa, đi vào chiến trường thật nhưng ai cũng hăng hái. 

Những cô nữ dân công vốn chỉ quen với phá đá, mở đường như chúng tôi lần đầu tiên hiểu được cảm giác ngột ngạt, oi nồng dầu máy của cabin. Trường lái của chúng tôi khi đó chỉ là những trảng đất trống mấp mô. Bom đạn khoét xuống đất những hầm hố sâu hoắm. Thầy dạy là các anh lái xe đã có kinh nghiệm. Cứ vừa lái vừa tập tránh hố bom, vượt địa hình”, bà Vân nhớ lại.

Cô thiếu nữ vừa tuổi trăng tròn trốn nhà đi bộ đội. Ảnh tư liệu

Chỉ trong 45 ngày ngắn ngủi, giữa những trảng đất gồ ghề đầy hố bom, họ được huấn luyện lái xe với tinh thần “vượt địa hình như tránh đạn”. 

Và rồi, ngày 18/12/1968, Trung đội nữ lái xe mang tên nữ anh hùng Nguyễn Thị Hạnh chính thức ra đời tại xã Hưng Phổ, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh), gồm 45 cô gái tuổi đôi mươi.

“Lái xe bằng cảm tính, rọi đèn bằng giẻ”

Nhiệm vụ của họ là vận chuyển lương thực, vũ khí từ Nghệ An vào tới bờ bắc sông Gianh (Quảng Bình), sau đó chở thương binh trở ra Bắc điều trị. Những chuyến xe không được phép chậm trễ dù chỉ một phút, bởi thời gian là sự sống của đồng đội và tính mạng chính họ. Để tránh máy bay Mỹ phát hiện, xe chỉ được chạy ban đêm, đèn pha bị thay bằng ngọn đèn gầm nhỏ được bọc giẻ, chỉ chiếu được vài mét phía trước.

Bộ dụng cụ sửa xe là vật bất ly thân của người lính lái xe. Giữa đường Trường Sơn, xe hỏng là chuyện cơm bữa. “Nhiều hôm một mình giữa rừng sâu, xe chết máy, tôi vừa sửa xe vừa khóc. Không phải vì bom đạn mà vì sợ… ma”, bà cười hiền, mắt ánh lên nét nghịch ngợm tuổi thanh xuân. 

Bộ dụng cụ ấy đến nay bà vẫn giữ làm kỷ vật thiêng liêng của đời lính.

Sống và chết chỉ cách nhau một lằn bánh xe, một con dốc đứng là thế nhưng điều may mắn là không ai trong số 45 nữ lái xe Trường Sơn ngày ấy tử trận. 

Bà Bùi Thị Vân khi ở tuổi xế chiều vẫn còn giữ nét đẹp như biệt danh "bóng hồng" mà đồng đội đã đặt

Họ vẫn hồn nhiên dưới mưa bom, bão đạn; hồn nhiên hát lên những bài ca “Cô gái mở đường, Tôi người lái xe…” trong cabin nồng mùi xăng. 

Trên mỗi chuyến xe, họ mang theo những thứ hành trang vô cùng đặc biệt và rất… con gái. Đó là những chùm hoa rừng bà Vân hay treo lên buồng lái mỗi khi khởi hành; là những lá thư từ hậu phương giấu kín trong túi ngực.

“Bom đạn ác liệt là vậy nhưng chúng tôi luôn rất lạc quan. Có chị em sốt rét tóc bị rụng hết, hết sức gian khổ, không có nước, rừng thiêng nước độc nhưng tinh thần chị em hăng lắm. Lái xe vất vả, nam thế nào nữ vậy, xưa có thùng phuy xăng phải cắm vòi hút, chị em chúng tôi uống xăng rất nhiều. 

Nhiều người thời đó hay trêu tưởng đi văn công mà đi lái xe thì vui vẻ bảo nhiệm vụ nào được giao cũng hoàn thành tốt”, bà Vân cười bảo, tấm ảnh nụ cười tươi của bà được chọn làm ảnh bìa cho cuốn sách “Nữ chiến sĩ lái xe Trường Sơn”.

Tấm ảnh nụ cười tươi của bà Vân được chọn làm ảnh bìa cho cuốn sách “Nữ chiến sĩ lái xe Trường Sơn”

Bà Vân cũng được ví là “hoa khôi” của Trung đoàn nữ lái xe lúc bấy giờ.

Hoa khôi Trường Sơn và mối tình trên chuyến xe định mệnh

Năm 1970, trong một chuyến chở thương binh, bà gặp chàng thanh niên tên Nguyễn Trần Đừng – anh lính Hà Nội bị thương nặng ở chân. Trên xe chàng thanh niên tên Đừng xin địa chỉ và hòm thư của bà Vân. Sau chuyến xe định mệnh ấy, thi thoảng nữ “hoa khôi” lái xe lại nhận được những lá thư tình.

Chữ viết trong thư nắn nót từng dòng, lời lẽ tha thiết: “Chỉ gặp một lần trên chuyến xe do tôi chở mà về về cứ nhớ nhớ, thương thương…” hay “Trong chiến tranh rất nhiều bom đạn nhưng không hề sợ. Chỉ khi đối diện với người mình yêu thì có những điều tưởng chừng như đơn giản nhưng không nói ra được”. 

Tình yêu của bà và người ấy cứ lặng lẽ nảy nở giữa khói lửa chiến tranh.

Những dòng thư của chàng trai Hà thành “Chỉ gặp một lần trên chuyến xe do tôi chở mà về về cứ nhớ nhớ, thương thương…” khiến cô thiếu nữ xao xuyến. Ảnh tư liệu

“Hồi đó trong quân đội rất nghiêm khắc, chúng tôi phải thực hiện 3 khoan: chưa yêu thì khoan yêu, yêu rồi thì khoan lấy, lấy rồi thì khoan sinh con. Tôi chấp hành tốt nên những năm tháng ấy không ý định hay yêu đương gì”, bà kể.

Sau này, đến năm 1974 trước tình cảm của chàng trai Hà thành cả hai tổ chức đám cưới. 

“Thành tích lớn nhất đời lái xe của tôi không chỉ là phục vụ chiến trường mà còn là tìm được một gia đình hạnh phúc”, bà Vân chia sẻ trong niềm hạnh phúc. 

Họ có với nhau 5 người con, nhiều người trong số đó tiếp bước cha mẹ làm nghề lái xe trong quân đội.

Vài năm trước, “chàng thanh niên Hà Thành” chào cô hoa khôi “về với tổ tiên. Bà Vân vì thương, vì nhớ mà cũng đổ bệnh. Thế nhưng may mắn thay, bà có những người con, người cháu vô cùng hiếu thảo, luôn cận kề giúp bà khuây khỏa, vơi đi nỗi nhớ chồng nhường nào. Bà cũng lấy đó là động lực để tiếp tục vực dậy sau buồn đau.

Những kỷ vật quý giá luôn được bà Vân cất giữ nơi trang trọng nhất trong nhà

Giờ đây, chiến tranh đã lùi xa, nhưng với bà Vân, mọi thứ “dường như mới xảy ra ngày hôm qua”. Trung đội của bà mỗi năm vẫn gặp nhau vào tháng 12, ôn lại ký ức không thể nào quên tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam.

Tin nổi bật