Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Xót xa cảnh nghèo khó của người ông bệnh tật chăm cháu nội bị bố mẹ bỏ rơi

(DS&PL) -

Dù ốm đau, bệnh tật triền miên nhưng ông Dũng vẫn gắng gượng chăm lo từng chút một cho người cháu nội bị bố mẹ bỏ rơi khi còn quá nhỏ.

Dù ốm đau, bệnh tật triền miên nhưng ông Dũng vẫn gắng gượng chăm lo từng chút một cho người cháu nội bị bố mẹ bỏ rơi khi còn quá nhỏ. Cuộc sống của hai ông cháu rất khó khăn khi mọi sinh hoạt, kinh tế chỉ dựa vào vài sào ruộng.

Ông Trần Văn Dũng trải lòng với PV Người Đưa Tin Pháp Luật.

Những chuỗi ngày khổ đau

Nhắc đến ông Trần Văn Dũng (SN 1965), xóm 3, thôn Mỹ Xã, xã Việt Cường, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, người dân nơi đây đều xót xa cho hoàn cảnh của ông. Người đàn ông đã ngoài ngũ tuần suốt nhiều năm qua phải làm lụng cật lực để chăm nuôi người cháu nội còn thơ dại bị bố mẹ “bỏ rơi” ngay từ thuở lọt lòng.

Trải qua một chặng đường dài, PV ĐS&PL có mặt tại UBND xã Việt Cường và được biết ông Dũng phải nhập viện và điều trị suốt thời gian qua. Sau khi xác minh được thông tin, chúng tôi liên lạc và hẹn gặp ông ở bệnh viện bệnh viện Đa khoa Phố Nối. Khi chúng tôi còn đang hỏi thăm nơi ông đang điều trị thì ông Dũng xuất hiện.

Ngồi xuống dãy ghế đá trong khuôn viên bệnh viện, ông Dũng cho biết ông bị áp- xe phổi nên nhập viện điều trị: “Gần đây, tôi đau ốm liên miên nên phải nhập viện điều trị gần 2 tuần nay rồi. Bệnh tình cũng dần khả quan, cố gắng điều trị thêm thời gian nữa chắc tôi sẽ được ra viện”.

Lặng người hồi lâu, người đàn ông ấy kể cho chúng tôi nghe về hoàn cảnh của gia đình mình. Ông cho biết, vợ chồng ông sinh được 2 người con trai. Người con đầu đã lập gia đình còn người con út thường xuyên đi làm xa. Dù cuộc sống của ông và các con không mấy khá giả nhưng gia đình luôn hòa thuận, gắn bó. Năm 2013, người con dâu út của ông sinh hạ được một nàng “công chúa bé bỏng” tên là Trần Thị Linh. Ông vui lắm, hàng ngày, sau những giờ lao động vất vả ngoài đồng ruộng, ông Dũng lại mau chóng trở về để được ôm ấp người cháu gái bé bỏng vào lòng.

Vậy nhưng, niềm vui ngắn chẳng tày gang, khi cháu Linh được vài tháng tuổi, mẹ cháu lẳng lặng bỏ đi không một lời từ biệt. “Kể từ khi mẹ cháu bỏ đi cho đến nay không một dòng thư hỏi thăm, một lời nhắn nhủ nào cho con cả. Tôi và gia đình không có bất kỳ tin tức nào về mẹ của Linh”, ông cho biết. Lặng lẽ thở dài, người đàn ông khắc khổ ấy cho biết, mẹ Linh bỏ đi khi cháu còn quá nhỏ nên ông bà không biết xoay xở ra sao.

“Nhiều đêm cháu khóc liên tục vì thiếu đi hơi ấm của mẹ. Cháu tôi từ khi sinh ra, gần như không có được giọt sữa nào của mẹ. Thương cháu lắm nhưng tôi cũng không biết làm thế nào”, ông chua xót nói.

Mẹ bỏ đi, bố cháu cũng lên đường lang bạt khắp nơi để tìm kiếm. Cháu cứ vậy lớn lên trong vòng tay yêu thương của ông bà nội. Thương con, xót cháu, ông Dũng càng gắng gượng làm mọi việc để kiếm tiền mua sữa cho cháu. Ấy vậy nhưng, đây chưa phải là điều khiến ông suy sụp nhất. Sau khi bố mẹ Linh rời đi cũng là chuỗi ngày bà nội Linh phải chống chọi với căn bệnh ung thư phổi.

“Sau khi hai con bỏ đi, vợ tôi suy nghĩ nhiều sinh bệnh. Tôi và các con chạy vạy khắp nơi vay từng đồng để lo cho bà ấy. Nhưng năm 2018, bà ấy rời bỏ gia đình tôi ra đi mãi mãi”, gạt đi giọt nước mắt, ông tâm nghẹn ngào sự.

Kể từ đó, ông và người cháu gái sống nương tựa vào nhau với bữa cơm, bữa cháo qua ngày. Hướng ánh mắt nhìn về khoảng không vô định, ông cho biết, cháu Linh thiệt thòi hơn rất nhiều so với những đứa trẻ khác. Hai ông cháu hàng ngày sinh sống trong căn nhà cũ kỹ, dột nát. Khi trời mưa, chỗ nào cũng dột, còn khi trời đông giá lạnh, hai ông cháu càng thêm cô độc.

“Ngày trước, tôi và cháu Linh sống trong căn nhà cũ kỹ, hư hỏng. Mưa thì dột, mùa đông thì lạnh. May sao, nhờ chính quyền, ông cháu tôi cũng có được ngôi nhà kiên cố hơn. Căn nhà mới này cũng chưa thực sự hoàn thiện mọi thứ nhưng vậy là mừng rồi”, ông Dũng tâm sự. Nở nụ cười gượng, ông Dũng cho biết dù Linh thiếu đi tình thương của bố mẹ từ thuở lọt lòng nhưng cháu rất ngoan và thương ông. Đây chính là động lực to lớn để ông cố gắng chăm sóc, nuôi dạy cháu thành người.

 “Cháu không cần gì, chỉ mong ông khỏi bệnh về nhà”

Theo lời chỉ dẫn của ông Dũng, chúng tôi quay trở lại xóm 3 để tìm về nhà chị Phạm Thị Thu Huyền, người đang thay ông Dũng chăm sóc cháu Linh. Mới đến đầu ngõ, chúng tôi đã nghe thấy tiếng nô đùa cùng những tiếng cười hồn nhiên của lũ trẻ. Thấy khách đến chơi, những đứa trẻ lễ phép khoanh tay cúi chào.

Dẫn chúng tôi vào nhà, chị Huyền (cháu dâu-PV) tâm sự: “Linh khổ lắm, không có bố mẹ ở bên nên thiếu thốn đủ điều”. Chỉ tay về phía căn nhà mới bên cạnh, chị Huyền cho biết, ngôi nhà này được chính quyền hỗ trợ xây dựng nhưng chưa xong. Đứng bên mép cửa, Linh rụt rè hướng ánh mắt hiếu kỳ ngước nhìn chúng tôi. Thấy người lạ, Linh có vẻ ngượng ngùng và khá bối rối và nép vào lòng người cô của mình. Phải rất vất vả, chúng tôi mới làm quen và bắt chuyện được với cháu.

 Một cách ngượng ngùng, cháu Linh nói với chúng tôi rằng cháu rất thương ông. Mỗi khi trái gió, trở trời khiến ông đau mỏi là cháu đấm bóp cho ông. Tiếp lời cho Linh, chị Huyền cho biết: “Tôi hiện đang phải điều trị ung thư vú giai đoạn 3 nên cũng không giúp được gì nhiều. Từ khi ông Dũng nằm viện, Linh sang ở với gia đình tôi. Ngày nào cháu cũng nhắc ông khiến tôi vừa suy nghĩ về cháu vừa thấy rất xúc động”.

Trong suốt buổi trò chuyện, Linh rất ít nói, thi thoảng lại ngoái đầu nhìn ra ngoài ngõ với ánh mắt buồn buồn khiến chúng tôi không khỏi ngậm ngùi. Gượng hỏi hồi lâu, cháu Linh bỗng thốt ra một câu khiến trái tim chúng tôi như bị bóp nghẹt: “Cháu không cần gì cả. Cháu chỉ mong ông mau khỏi bệnh để về với cháu thôi”.

 Đàm Linh

 Bài viết đăng trên ấn phẩm Tạp chí in Đời sống & Pháp luật số 139

Tin nổi bật